Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 10: Hoang Thành Vô Cực

Ta thu lại thần thức của mình, cảm thấy toàn thân hư thoát. Khoảnh khắc Hồng Vân gieo người xuống vực kia, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Lan Tâm.Là ta chia rẻ uyên ương? nếu ta ko xuất hiện, có phải hay ko La Hồng Vân và Lan Tâm cũng sẽ như vậy sống thêm vài năm, chục năm...Ngây ngốc một lúc, ta vẫn là bỏ qua thôi! chuyện cũ đã qua, người đã trăm kiếp luân hồi, ai còn nhớ rõ cái kia tình yêu cùng chấp niệm. 


Mơ màng qua chưa được bao lâu, đã nghe tiếng Tam Sinh ngoài cửa, gọi nàng vào, liền thấy một mặt ủy khuất.

"Điện hạ, người ổn không?"
"Có gì ko ổn?" ta đạm đạm đáp lời, nha đầu này chính là nhàn cư vi bất thiện "ngươi khi nào thì gả?""Chờ ăn bánh cưới của người và Ty Chủ xong, ta liền gả!"Gì? đây là ép người sao? Quân Hoàng xúi dục cho nàng? Ta buồn cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tam Sinh. Đáng yêu như vậy!"Được, lão nhân ta cũng phải gả đi sớm, ko lại trễ chuyện tốt của ngươi!""Người nơi nào lão?" Tam Sinh bĩu môi, ôm lấy cánh tay ta, lôi kéo ta cùng ra ngoài phủ đệ "thời tiết đẹp ah, người theo ta đi phơi nắng!"Phơi nắng ở Minh Phủ... đứa nhỏ này, cũng quá mãnh đi, ta đầu óc già rồi theo không kịp có được hay không?


"Ta chỉ sợ Mạch Khê đánh tới cửa. Bây giờ lão nhân ta đánh không lại hắn nha!" tuy vậy, vẫn là tùy nàng cùng đi ra ngoài thôi.

"Chàng dám đánh người, ta liền vĩnh viễn không nhìn chàng!" Tam Sinh làm bộ dạng mặt quỷ. Tiểu cô nương ta nhìn một đàng lớn lên, giao cho Mạch Khê kia quả nhiên là lợi cho nhà hắn!


"Ty Mệnh đâu ko bồi ngươi nháo?" ta nhìn quanh Minh Phủ chỉ thấy mấy tiểu quỷ chạy tới chạy lui cho chuẩn bị trang trí nhà cửa, không thấy bóng dáng 2 người kia.

"Ty Mệnh bị Thiên Đế triệu hồi, Ty Chủ và Mạch Khê đều được triệu hồi!" Tam Sinh phụng phịu. Hóa ra đám kia đều bị triệu kiến. Ko có ai chơi nên mới đến bồi lão nhân ta...

Khai thiên lập địa, Lục giới phân minh rạch ròi, không có việc gì thì không hội kiến. Vậy mà cả Minh Ty Chủ cũng được triệu hồi lên Thiên giới? có cái gì đại sự sao?

Thiên Đạo cả ngàn năm nay đều vững vàng. Vậy chuyện gì?"Có việc?" Ta ninh mi, nhận từ nàng một chén trà lạnh. Tam Sinh cắn cắn môi, nha đầu vẫn là thành thành thật thật. "Mạch Khê có vẻ khẩn trương, chàng bận đến nổi thời gian gặp mặt cũng không có."


Ta buồn cười xoa xoa đầu nàng "Nha đầu, nam nhân có nam nhân việc. Ngươi chỉ cần yên yên ổn ổn làm những việc ngốc nghếch của ngươi là được!"

"Ta ngốc nghếch bao giờ? Ngốc nghếch còn lừa được Mạch Khê!?" Tam Sinh không phục ưỡng ngực ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.Ta phun! May mà không có trúng nàng. "Ngươi ko ngốc? ngươi không ngốc mà chơi đùa cho thích ý rồi khiến Mạch Khê phải chịu thiên phạt? Nha đầu, ta nói ngươi cũng quá ngốc đi!" Hiển nhiên cũng không thể ngốc hơn ta dạo đó. HaizzzTam Sinh thực ủy khuất, nàng hờn dỗi cãi "Điện hạ, người ta mới là người nhà của người nhaaaa."


Người nhà! ta mỉm cười xoa xoa khuôn mặt hờn dỗi của nàng, trong lòng ngập tràn ấm áp. Cuối cùng chịu không nổi Tam Sinh van nài, ta thất thủ dẫn theo nàng lên Thiên giới để xem Mạch Khê bận cái chuyện gì đại sự, thuận tiện tìm xem Thiên Đế dẫn nam nhân nhà ta đi đâu.

Thị vệ vừa nhìn thấy nàng mặt mày liền nghiêm trọng, vội vã khấu đầu "Tham kiến Đa La Vương Điện Hạ!"

Ta xuề xòa phất tay, thẳng hỏi "Thấy qua Minh Đế?"

"Khởi bẩm Điện hạ, hiện Thiên Đế, Minh Đế, Mạch Khê Trần Quân đang ở Côn Luân, Hoang Thành Vô Cực đang có dấu hiệu rạn nứt."

Ta liền biết là có đại sự. Hoang Thành Vô Cực Giới! là một khe nứt của thời không có từ thượng cổ. Thiên giới dùng để đày ải những kẻ cùng hung cực ác của thiên địa. Nếu rạn nứt thì đúng là tai họa tam giới. 

"Tam Sinh, ngươi đi trước về Minh Giới. Ta phải đi một chuyến Côn Luân." Hóa phép đưa Tam Sinh trở lại Minh Giới, ta lập tức thuấn di đến Côn Luân bên ngoài. Vừa chạm đất liền cảm thấy từng đợt từng đợt chấn động mãnh liệt.Cảm nhận được Quân Hoàng khí tức, ta lại dịch chuyển đến chỗ chàng. Chưa kịp định thần, liền bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh hoảng.

Thiên binh lấy Mặc Khê làm tâm điểm đang dùng Linh lực tạo thành một kết giới khổng lồ bao bọc toàn bộ 10 dặm quanh Côn Luân. Trong khi Thiên Đế, Quân Hoàng cùng một lạ mặt nam tử áo tím đang trầm mặc đứng trước thạch môn phong ấn Hoang Thành Vô Cực.

"Thế nào lại đến đây?" Quân Hoàng quay đầu nhìn thấy ta, dịu dàng mỉm cười.

"Đến xem nhà ai yêu quái muốn cuốn mất ta lang quân." ta cà lơ phất phơ đáp, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn đưa lên miệng cắn một cái, rồi mới quay sang chào cháu ngoại trai "Thiên Đế bệ hạ!"

"A Di" Thiên Đế duy trì nhã nhặn dáng vẻ hồi đáp, trong lòng đã sớm nứt vỡ. Vị A Di này của hắn, quá mãnh! Tuy phong cách có khác nhau, nhưng quả nhiên cùng mẫu hậu là một dạng lợi hại. Có nên hay không đừng cho Ty Mệnh tiếp xúc nhiều với vị này đại nhân vật...


Quân Hoàng tủm tỉm nắm tay ta không nói gì. Nhưng ta biết, hắn cao hứng!À phải rồi, bàn chính sự!"Hoang Thành Vô Cực thế nào?""Có phá lực rất mạnh từ bên trong đang tìm cách đánh vỡ không gian..." Quân Hoàng đáp, chỉ sang vị nam tử lạ mặt nãy giờ vẫn đứng một bên. "Vị này là Trường An Thần Quân, người canh giữ cửa vào Hoang Thành Vô Cực"Lại một khối băng sơn! đây là ấn tượng của ta khi gặp vị này thần quân. Mà khối băng sơn này toàn thân lại tản mác một loại ưu thương cảm giá, gọi người đau lòng!"Ngươi liền muốn vào Hoang Thành?" ta nhàn nhạt hỏi hắn.Trường An nhíu mày, trong mắt hiện lên khổ sở. Hắn đã nói với Thiên Đế, nhưng ngài không chuẩn, vị tiên quân mới đến này, địa vị cao không tưởng.


"Thưa vâng!" Trường An cung kính chắp tay cuối đầu. "Thỉnh Thiên Đế bệ hạ thành toàn!""Không phải ta không hiểu ngươi khổ tâm, nhưng hiện tại chưa xác định được nguồn căn việc này. Bản Đế không thể phá bỏ quy củ của tổ tiên, mạo hiểm đưa chúng thần vào Hoang Thành Vô Cực."Thiên Đế lập tức gạt đi, dặn dò Mạch Khê ở lại trấn trận, liền hồi Thiên giới.


Nhìn Trường An một bên vẫn không rời mắt khỏi lối vào Hoang Thành Vô Cực, trong mắt một mảnh hư không, ta tự nhiên thấy mềm lòng!"Trong kia, là ngươi vị nào?" Nghe ta hỏi, Trường An giật mình, đau thương cùng hỗ thẹn trong một giây cuốn qua mắt hắn "hồi bẩm điện hạ, là ta thê tử!"


Trường An là thần quân trấn giữ Hoang Thành Vô Cực, trong đó ác nhân, hẳn cũng quá nửa là hắn quăng vào, mà hắn thê tử nàng cũng ở trong đó. Nhìn thấy ta trong mắt khó hiểu, Trường An thở dài "Nàng là vô tội. là ta có lỗi với nàng. Trong đó hiện xảy chuyện, ta thực lo lắng nàng. Nhưng ta công lực không đủ..." Hắn sở dĩ tiếp trấn thủ hoang thành vô cực này vị trí, là vì, mỗi lần thạch môn khai, hắn đều có thể hy vọng xa vời ở phía bên kia thạch môn nhìn thấy cái kia đỏ như huyết thân ảnh.

Lại là ngược luyến tình thâm, ta cảm khái. Kéo qua Quân Hoàng tay, nói nhỏ. "Chàng ở đây trông chừng Thiên Đế, ta đưa hắn vào một chút!"

Quân Hoàng hiển nhiên không đồng ý "Ta đưa nàng đi thôi, nàng nguyên thần không có, tu vi đại triệt, không ai biết bên trong là cái gì tình huấn."

Ta cũng không định đôi co hắn, đáp ứng luôn. Hoang Thành Vô Cực muốn đi qua Thạch môn thì phải có trấn môn pháp khí, cái này Côn Luân đang giữ, mỗi lần mở ra đều huy động rất nhiều lực lượng, nên mới nói, một mình Trường An hiển nhiên không mở được. Nhưng mà ta biết cách khác đi vào. Ba người thuấn di đến một khu vực hoang vắng của Côn Luân, ta lấy chút máu dẫn động một cái uy lực cực lớn truyền tống trận trên vách đá, bên tai nghe loáng thoáng Quân Hoàng hỏi Trường An."Gần nhất là loại nào nhân vật bị đánh vào Hoang Thành Vô Cực?"

"Là một chỉ cường đại Xà Yêu." Trường An đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro