Chương 1: Mạn Đà La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người tương kể rằng, giá tộc họ Mạn có một vị tuyệt sắc giai nhân da trắng như tuyết, tóc đen mềm mại như mây, giọng nói trọng như bạch ngọc. Đặc biệt hơn cả là vị giải nhân kia cầm kỳ thi hoạ đều là tuyệt đỉnh, nghe một khúc cầm có thể để lại dư âm thật thật lâu. Nhưng đó chỉ là lời đồn của những người làm trọng Mạn phủ kể lại, chưa ai từng thấy dung mạo của nàng.

Sự thật đã chứng minh, lời đồn chỉ là lời đồn, có đúng cũng chỉ đúng chín phần. Đúng thật là vị kia mỹ mạo tuyệt sắc, thông thạo cầm kỳ thi hoạ, cơ mà hắn là nam nhân! Nam nhân đấy!

Đặc biệt hơn là tên nam nhân này lại cũng đi thích nam nhân, còn là một kẻ kém hắn năm tuổi.

Đây là cái mà mọi người đồn đãi, chính là nhất kiến chung tình a!

Thiếu niên kia có một mái tóc đỏ rực hiếm gặp, đôi mắt khí thế lớn như trời, thân hình cao to rắn chắc, trái ngược hoàn toàn với y! Từ "cao to rắn chắc" kia tuyệt không thể cùng ý đứng một chỗ, bất quá đứng cùng ý lại là "giai nhân". Phụ mẫu y xem y là phế vật cũng đúng!

Lần đầu tiên thấy thiếu niên kia là lúc ý đang dạo cầm ở ngự hoa viên, mở mắt liền thấy thân hình ngạo nghễ chắn trước mắt, tâm liền động.

Thiếu niên khẽ cười, khen y là đàn hay đàn hay, sau đó liền chạy theo phụ thân vào võ đường. Đó là lần đầu tiên trọng từng ấy năm ý thật lòng nhận được một lời khen, lúc đó hình ảnh mỹ thiếu niên tóc đỏ tựa có tựa không đã khắc thật sâu vào tim, gỡ ra thật khó.

Sau đó cũng thỉnh thoảng thấy thiếu niên lúc đi qua ngự hoa viên, vậy nên Mạn Bạch- chính là "giai nhân" mà mọi người đồn đãi kia- chiều nào cũng tới ngự hoa viên thưởng trà ngắm mẫu đơn nở rộ.

Xuân qua hạ tới, không thể mãi lấy cái cớ ngắm mẫu đơn kia để thỉnh thoảng liếc trộm thiếu niên tóc đỏ luyện võ, y buồn hiu.

Thiếu niên kia, đến cả tên người ta y cũng chưa biết, hẳn người kia cũng chẳng nhớ vị cô nương hắn đã từng khen đàn hay.

Tựa như một phép màu kỳ lạ, Mạc Bạch lại một lần đụng mặt thiếu niên tóc đỏ kia. Hắn vừa đi ra khỏi võ đường phía hậu họa viên, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Mạn Bạch vừa khéo đi dạo quanh ngự hoa viên.

Cảm xúc lúc này của ý vô cùng hỗn loạn, mặt tựa tiếu phi tiếu xuất hiện vệt đỏ mờ ám, lời muốn thốt cũng ngấp ngứ ở miệng.

- Cô nương, thật khéo lại đụng mặt ở đây!

Thì ra là hắn còn nhớ. Mạn Bạch ảo tưởng hình ảnh thiếu niên tóc đỏ dũng mãnh cưỡi lưng bạch hổ, mái tóc đỏ cột trên đầu bay bay theo gió, mặt đỏ càng thêm đỏ.

- Ta... ta là đàn ông.

Đúng vậy, sự thật này không thể chối cãi a, vì dù thanh âm có trọng đến đâu nữa cũng vẫn có cái sự khàn khàn ấy.

Thiếu niên không tỏ vẻ ngạc nhiên như đã định, lại cười càng ôn hoà:

- Vậy à, vậy à. Vậy là thứ lỗi huynh đài rồi!

- Ân... a, không không không...

Thiếu niên đơn thuần như mảnh trăng sáng giữa trời đêm, tâm Mạn Bạch lại một lần nữa rung động. A a, thứ tình yêu cấm đoán này, vừa đắng cũng vừa ngọt.

Mùa xuân đầu tiên, cứ thế là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro