Chương 2: Mạn thiếu gia lần đầu mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Bạch lăn lộn trên giường hồi lâu, sau đó nhận thức ra mình hoàn toàn không thể ngủ. Sao lại không thể ngủ?

Y xoay người nghiêng qua một bên, đã thử nhắm chặt mắt vô số lần, thế mà lúc nhắm mắt kia lại luôn nghĩ đến nụ cười của thiếu niên tóc đỏ. Trời ạ, lại quên hỏi tên hắn!

Đúng như lời mẫu thân, mình quá là trì độn đi! Thiếu niên tài suất kia, thật muốn ôm hắn thật chặt trong lòng, không bao giờ để hắn đi đâu nữa hết!

Mạn Bạch sau một đêm trằn trọc không ngủ, quả nhiên mang cặp mắt sưng húp ra khỏi biệt viện, hướng tiểu khu ăn sáng.

Mạn gia là gia tộc trung thần, phụ thân là thanh quan, đại ca là tướng quân, nhị ca là quan nhị phẩm, tam tỷ là thái tử phi. Chỉ riêng y, con út lại là một kẻ vô dụng, nam không có khí chất, nữ không thể sinh con. Đấng phụ mẫu quá thất vọng về y, chỉ hận không thể một tay nhét y vào trong bụng Mạn phu nhân cải tạo lại.

Phải, chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém!

Ê ê, đợi đã, sự tình có chút... không phải không phải, quá không hợp lý đi! Huynh đài! Đúng rồi, sao lại là huynh đài!? Y cũng chỉ mới mười chín, thanh niên kia không thể dưới hai nước chứ!!

Nô tỳ tiểu Hân bên cạnh thấy công tử im lặng nhìn tô hủ tiếu đang nguội dần thì dở khóc dở cười. Công tử à, mau ăn nhanh lên, ăn nguội không ngon đâu!

Mặt Mạn Bạch biến hóa thật vi diệu, đập bàn thật mạnh làm tô hủ tiếu khẽ chao đảo ngả nghiêng một hồi. Bất quá đập rồi liền nhăn mặt rên đau.

Ăn xong bữa sáng chính là một lúc rất lâu sau đó.

Mạn Bạch như mọi khi tiến tới thư phòng ở phủ chính đọc sách. Vì y là nam nhân lại có dung mạo như vậy, lão gia ít khi cho y ra khỏi cửa. Lần gần đây nhất chính là bảy năm trước đó. Vì vậy mà thư phòng chính là một trong những nơi y thân quen nhất.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, thật bất ngờ là Mạn lão gia đang ở trong. Ông lườm y, như có như không liền làm lơ, cắm đầu vào tài liệu trên bàn.

- Phụ thân thỉnh an!

Dù người kia có lạnh lùng đến đâu thì y cũng không thể phạm đạo bất hiếu.

Mạn Bạch lấy ra một tập thơ trên giá, lại kính lão gia một lần nữa mới đóng cửa gỗ đi ra. Thật là, mất hứng ngay lúc còn sớm như vậy.

Thi từ thấp thoáng, trong trẻo mà thanh thuần, không khỏi khiến người ta tò mò đến xem rốt cuộc là ai có thể thoát tục đến vậy. Mạn Bạch luôn coi khinh bản thân không biết mình trong mắt người khác ra sao, người ta đối với y luôn vạn phần coi trọng.

"Vạn khổ nhất nhất tựa khói lửa
Vạn sinh nhất nhất đích vạn diệt
Thu thủy nhất nhất tựa thê lạc
Ái nhân đích xác tựa hữu vô"

Tập thơ này là vô giá, cũng là vô danh, vì nó chỉ là một sáng tác của y, không đáng xem trọng.

Mạn Bạch ngẩn ra nhìn trời xanh, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cuối cùng kia: "Tựa hữu vô..."

Tình yêu là thứ gì chứ? Quá xa xỉ đi! Hơn nữa hắn còn là nam nhân, đã là nam nhân vẫn có thể thú nam nhân khác sao? Bản thân y vẫn quá là đáng khinh mà!

Lời của tác giả: Mạn Bạch cưng à, cưng cứ như vậy chị đây không nỡ ngược cưng mà! Bất quá nếu cưng vào thanh lâu đàn mấy khúc cũng kiếm được cả một gia tài đấy! Với cả, bài thơ kia là chém ra đấy, đừng để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro