Chương 3: Thiếu niên tóc đỏ mười bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hân từ đâu bưng ra khay trà sứ Thanh Hoa, Mạn Bạch nhíu mày:

- Tiểu Hân, đây là đồ quý của phụ thân, ta không thể tùy tiện đụng tới. Mau rửa sạch rồi đem cất lại.

Dù tức giận cũng không thể mất khống chế, phong thái giữ vững mới là công tử. Bất quá...

- Công tử, ấm trà hôm nay không phải nô tỳ lấy ở phủ lão gia.

- Cái gì?

- Cái này... là của một nam nhân lạ sáng nay sau khi công tử dời thư phòng tặng công tử. Nô tỳ không dám từ chối.

- Cái... có đặc điểm nhận dạng nào của người kia không?

Hiếm khi thấy công tử mềm mỏng như nước khẩn trương thế này, tiểu Hân cũng hoảng, nói năng trì trệ:

- Người... người đó... mi mục anh tuấn, mắt hẹp dài... gò má cao, còn có... còn có...

Phía sau truyền đến tiếng nói ồm ồm, lại là ánh đỏ rực rỡ kia.

- Miêu tả ta cũng khó vậy hả?

Người này, đến từ lúc nào a?

Xuất quỷ nhập thần, y như là ma vậy!

Bất quá, ma mà đẹp như vậy ta vẫn thích nha!

- Huynh đài, chút quà mọn này, mong huynh không chê.

A a, thì ra là...

- Thất lễ thất lễ. Chê thì không thể, bất quá thứ này quá quý giá, ta không thể nhận, mong công tử lượng thứ!

- Thật sự chỉ là chút quà mọn, ta đã tặng ai là của người đó, không có chuyện thu về.

Mạn Bạch và thiếu niên đưa đẩy một hồi, sau cùng vẫn là nhận đi. Đưa đẩy mãi thế này cũng không ổn.

Thấy y ngoan ngoãn nhận ấm trà, thiếu niên mỉm cười, ngồi xuống đối diện y. Tiểu Hân biết điều rót trà cho cả hai liền lui.

- Gặp một lần đã là duyên phận, huống gì chúng ta gặp nhau những hai lần. Xin hỏi huynh có thể cho ta biết quý danh không?

- A, ta...

Lòng Mạn Bạch thấp thỏm trùng phùng, một mặt là ngại ngùng không nói, mặt khác lại hồi hộp, tim đập mạnh.

- Ta là Mạn Bạch.

A a, chết rồi, nói thế làm sao người ta biết được chứ!

- Mạn Bạch? Huynh là công tử Mạn phủ?

- Phải a.

- Vậy thì đúng là trùng hợp, ta là đồ đệ của đại huynh trưởng Mạn Nha.

- À, ừ.

Lại ngẩn ngơ rồi.

- Huynh trẻ như vậy, không biết năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ta năm nay đã mười chín rồi, trẻ trung gì nữa.

Y vẫn giữ khuôn mặt "cao nhân không ăn khói lửa" của mình, mặc dù trên đó đã xuất hiện vài phần gượng gạo.

- Đâu có, nhìn huynh trẻ như vậy mà tiểu tử như ta còn thấy xấu hổ nữa là!

- Vậy... ư?

- Phải a, dù sao ta cũng kém huynh những năm tuổi.

-...

Năm tuổi!? Hắn như vậy mà chỉ mới mười bốn tuổi!? Y không hề biết mặt mình đã biểu cảm khôn lường, vô cùng mất... mỹ quan...

- Huynh đâu cần ngạc nhiên như vậy, ha ha...

Mạn Bạch lúc này mới biết ý mà bình thường trở lại, cơ mà thắc mắc trong lòng lại thêm chồng chất.

Thứ nhất, hắn ăn cái gì mà cao như vậy a!?

Thứ hai, hắn ăn cái gì mà lực lưỡng khỏe mạnh như vậy a!?

Mạn Bạch một lần nữa trong lòng chịu đả kích lớn. Hóa ra y như vậy lại thích nam nhân mười bốn tuổi...

- Đúng rồi, nãy giờ ta quên giới thiệu, ta là Hoàng Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro