Chương 4: Mạn thiếu gia bị bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết vì nguyên cớ gì, thiếu gia Mạn Bạch của Mạn phủ bỗng dưng đổ bệnh, quanh kinh thành suốt mười dặm đồn rằng tiểu thư như hoa như ngọc của Mạn phủ nhiễm phong hàn, đại phu đến đều phải bó tay. Vì thông tin về vị tiểu thư này thực thực hư hư, tin tức này thành ra một đồn mười, mười đồn trăm, ra khỏi phủ cũng có thể nghe ra mấy loại dị bản.

Đồn đãi gì đó thiệt nhảm nhí quá mà! Thứ nhất là ở kinh thành hiện tại vẫn là mùa hè, nhiễm phong hàn? Hừ! Với cả nếu chỉ là nhiễm phong hàn cũng không đến mức đại phu không chữa nổi a!

Lại còn mấy cái thứ dị bản kì quặc kia nữa. Cái gì mà thiếu nữ yếu ớt có ý trung nhân, lại bị lão gia ngăn cản, bị ép bức quá sinh bệnh? Mấy người đó quá rảnh rồi đi!

Đối mặt với mấy thứ đồn nhảm này, Mạn thiếu gia chỉ còn nước thở dài thườn thượt thôi!

Y đúng là bị bệnh, nhưng chỉ là cảm mạo do phơi nắng quá nhiều. Đại phu do tiểu Hân mời đến tận cửa lại bị gác cổng từ chối, nói là lệnh của lão gia. Lần này phụ thân y quả là muốn bức y thật sự chết đi đây mà!

Cơ mà cảm mạo này, căn bản không cần đại phu gì sất, kê toa thuốc về uống liền khỏi.

Chỉ là, nằm trên giường thế này, không có ánh mặt trời, không có trà, không có sách, thậm chí cũng không để lại một mẩu đồ ăn vặt nào, thế này mới là bức Mạn Bạch y chán đến chết này!

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc đỏ, mặt thoáng nong nóng. A a a, tên ngu ngốc này, ngươi đâu cần phải đến bệnh cũng nghĩ tới người ta vậy chứ!

Nhắm mắt lại liền thấy nụ cười rạng rỡ kia của hắn, lại nghe thoang thoảng bên tai giọng nói sang sảng kia. Oa, từ khi nào mà mơ cũng có thể chân thực như vậy a?

Í đợi đã đợi đã!

Y mở mắt ra nhìn xung quanh, như không tin vào mắt mình liền dụi dụi, mở mắt ra vẫn là như vậy. Y lại véo vào tay một cái. Không đau, vậy đây đúng là mơ rồi!

Chứng kiến một màn vừa rồi, lại thấy Mạn Bạch y véo vào tay mình rồi ngẩn ngơ, thiếu niên phải rất cố gắng mới nhịn không cười ra tiếng. Người này thú vị ghê!

- Ngươi là thiếu niên tóc đỏ ta hay nhìn trộm đúng không?

Giọng điệu Mạn Bạch khác hẳn lần kia, có vẻ trẻ con hơn, bất quá...

- Phải.

Thiếu niên vẫn mỉm cười híp mắt.

- Lần trước ngươi nói ngươi tên gì?

Ách, quên nhanh vậy sao?

- Ta là Hoàng Trạch.

- Đây có phải là mơ không?

Ý bất ngờ hỏi vậy làm thiếu niên suýt thì cười ra tiếng.

- Phải.

- Tốt!

Nói một chữ tốt kia, Mạn Bạch mặt mày rạng rỡ hẳn ra, nhảy khỏi giường sà vào lòng thiếu niên. Thiếu niên cười nhân hậu như vậy, càng giống bồ tát. Làm như vậy hắn là bồ tát sẽ thương y phải không?

- Ta nói ngươi này, phụ thân thật xấu nha!

Lúc nói câu này, y chun má lên, giọng đầy vẻ ủy khuất.

- Ta không rõ với các ca ca tỷ tỷ thì ra sao, nhưng từ nhỏ đến lớn phụ thân luôn lạnh nhạt với ta, không thương ta nữa!

Y úp mặt vào lòng Hoàng Trạch, cảm nhận một cỗ hương thơm đầy nam tính, lại ủy khuất mà nói tiếp.

- Cả ngươi nữa! Ngươi nói chỉ mới mười bốn phải không? Tráng kiện như vậy, thật ghen tị nha!

Lời của tác giả: Mở đầu như này cảm giác rất hài lòng, chỉ là sau này ngược triền miên một hồi nha :333
Só rì, tại bận mà lười quá orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro