Chương 5: Ta thích ngươi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta ư?

Hoàng Trạch thiếu điều cười ra tiếng, nhưng nụ cười từ bi của bồ tát kia đã không thể trụ nổi nữa.

- Phải nhà, ngươi đâu cần lớn nhanh như vậy, nhìn ngươi ta không rõ mình có thật là nam nhân không nữa! Hứ!

Đã mười chín tuổi, lại có thể nói một câu giận dỗi của con nít ranh như vậy ư? Quả là thú vị!

- Ừ ừ.

- Ngươi nhé, cao lớn như vậy, lần đầu tiên gặp, ta vốn tưởng ngươi là bằng hữu của đại ca ca, ngốc quá đi!

- Lúc đó ta thấy tim đập thật mạnh, còn bối rối nữa! Ngươi nhé, từ nhỏ ta đã hay được khen giỏi rồi, nhưng đó cũng chỉ là bởi cha ta, bởi ca ca hay bởi nhị tỷ của ta. Ngươi hình như là người đầu tiên khen ta đấy! Vui ghê luôn!

- Sau đó ta hay nhìn ngươi từ xa, chắc ngươi ngoài kia không biết đâu, hi hi!

- Được biết ngươi còn nhớ ta, hơn nữa biết ta là nam ngươi cũng không thấy ghê sợ, ta rất vui! Thật đấy!

Y như một tiểu hài tử kể lại mình đã ngoan như thế nào với mẫu thân, chỉ đơn thuần mong được khen thưởng. Hắn vuốt lưng Mạn Bạch, lại đưa tay xoa đầu ý, mới phát hiện mái tóc này thực mềm nha!

- Lúc ngươi tặng ta ấm trà kia, ta rất thích, nhưng lại sợ ngươi chỉ như những người khác tặng đồ cho ta vì phụ thân ta. Ta thật sự rất sợ, sợ phải ghét ngươi.

Đây quả là một tiểu hài tử, yêu ghét rõ ràng, không như người ta nghĩ về y qua vẻ ngoài sắc sảo này.

- Được rồi, được rồi, ta hiểu mà!

Hắn lại vuốt lưng ý, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, lại nghe đại hài tử trọng lòng ôm chặt ngực hắn.

- Ta thích ngươi lắm! Thích ngươi lắm! Mỗi lần gặp ngươi tim đều đập thật nhanh, lại luôn mong muốn ở bên cạnh ngươi!

Không nghĩ đến y lại tỏ tình trực diện như vậy, Hoàng Trạch chần chừ một lúc, hỏi lại.

- Ngươi thích ta?

- Phải, giống như rất thân quen mà lại không phải, chỉ là rất thích ngươi!

Hoàng Trạch xoa đầu đại hài tử kia, lòng không biết có toan tính gì, chỉ mỉm cười hồi lâu. Mạn Bạch ấm ức một hồi thì mệt, liền lim dim, ôm chặt Hoàng Trạch nhắm mắt ngủ.

Y hẳn là không được cha mẹ yêu thương? Chỉ cần nhìn nơi y đang ở là biệt viện nằm cách xa nhà chính, quần áo đạm bạc, hơn hết lại chỉ có một nô tì ở bên liền có thể nhận ra. Nhưng y lại rất thông minh, chăm chỉ, còn khiêm tốn, hoá ra chỉ là cái vỏ bọc cho tính tình tiểu hài tử bên trong.

Mạn Bạch lại đọc rất nhiều sách rồi, cũng biết chuyện đời là như thế nào, chi bằng...

Nghĩ đến đây, hắn nhìn xuống kẻ ôm mình kia. Nếu y thật không muốn ở lại, lão gia cùng lão phu nhân không cần y, hẳn mang y đi cũng không sao nhỉ?

Mạn Bạch tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi, đầu cũng bớt đau. Cảm mạo hẳn là đỡ hơn rồi, lại nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, bất giác lại mỉm cười.

Có một người xả tâm sự lòng như vậy thật tốt!

- Thiếu giá người tỉnh rồi!

Tiểu Hân thấy thiếu gia vừa tỉnh liền ngây ngô cười thì hơi sợ hãi.

- A, tiểu Hân.

- Thiếu gia, có khách đến.

- Hả? Ai vậy?

Mạn Bạch có hơi ngờ ngợ.

- Dạ, là vị lần trước đến tìm ngài, tên là...

Tiểu Hân chưa nói hết câu liền có một cái đầu thò vào, mái tóc đỏ rực rỡ hơi bay bay.

- Mạn huynh, nhớ ta không?

Lời của tác giả: Mọi người có thấy mục này hơi phiền không? :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro