Chương 6: Có muốn đi với ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Bạch nhìn rõ là ai thì kinh hoàng nghĩ về giấc mơ trưa nay, cảm giác chân thật như vậy... nhưng là lúc đó véo tay đâu có đau chứ!

- Mạn huynh không thể nào nhìn thấy ta mà tâm trạng tệ như vậy chứ!?

Mạn Bạch thu hồi vẻ mặt hoảng hốt, nhìn xuống thì không biết tay đã nhấc chăn che mặt từ lúc nào. Phản ứng gì đây!?

- Ta... ta... ngươi... đi ra ngoài được không?

- À, được, Mạn huynh cứ từ từ.

Hoàng Trạch vừa lùi ra thì cười đến gập bụng, hẳn y đang hoảng lắm đây!

Vừa thấy hắn rời khỏi, Mạn Bạch quả thật hoảng loạn hỏi tiểu Hân.

- Y... y đến đây từ bao giờ thế... tiểu Hân, ý đến từ bao giờ thế!?

- Dạ? Thiếu gia bình tĩnh!

- Phải. Ngươi nói đi.

Thấy y có vẻ bình tĩnh hơn rồi, tiểu Hân mới trả lời

- Hoàng công tử đến khoảng quá canh ngọ.

Y không còn hoảng nữa, mà chính xác là muốn chết luôn cho rồi. Lúc đó vừa hay qua giờ ngọ, thế tức là... tức là...

- A a a a a...

Hoàng Trạch đang đi dọc hành lang vẫn nghe rõ tiếng hét của y, một lần nữa cười đến mức gập bụng.

Một lúc sau, Mạn Bạch mặt hồng hồng đi ra ngoài sân, thấy hắn đang mỉm cười bên gốc trúc già.

Mùa hè không tính là lạnh, còn có chút oi bức. Y khoác thanh y, tóc thả hờ hững, chân đi dày vải, khuôn mặt vì bệnh mà có chút tái, lại tăng thêm vẻ mặn mà, điểm thêm vài phần quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn nhẹ sải bước tới gần, cười tươi làm mặt Mạn Bạch vốn hồng phớt giờ lại đỏ ửng.

- Ta... Trưa nay... ngươi... ta...

Thấy y lắp bắp không ngừng, Hoàng Trạch chỉ mỉm cười.

- Có muốn đi với ta không? Cùng dời khỏi Mạn phủ này?

Y mở mắt thật lớn, tựa như không thể tin những gì mình vừa nghe. Hắn... hắn vừa hỏi y có muốn cùng dời khỏi với hắn... dời khỏi...

Đầu Mạn Bạch cúi gằm xuống, phần mái che đi gương mặt làm hắn không thấy rõ biểu cảm của y, lại nhìn sang tiểu Hân.

Nha hoàn này vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho y, bên cạnh ý có bao nhiêu người cũng chỉ mình nàng thật tâm. Nếu y đi, nhà hoàn này hẳn cũng sẽ đi theo.

Hắn lại nhìn Mạn Bạch, đôi mắt hoàn toàn là cương trực.

- Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép, chỉ là...

Y hơi ngước lên, như muốn hỏi: "Làm sao?"

- Ta sẽ rời khỏi sớm thôi.

Mạn Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, bàng hoàng hiện rõ.

- Tại...

- Vì ta là nhị hoàng tử, không thể ra ngoài lâu được!

Mạn Bạch lại gục đầu, chân như muốn khuỵu hẳn xuống.

Y... vậy mà lại nói những lời như thế với hoàng tử cơ đấy! Lại có thể đi thích hoàng tử cơ đấy! Ha!

Mã nghĩ lại, họ Hoàng này cũng không phổ biến đến vậy! Ít nhất là trong triều cũng chỉ có đúng một dòng họ Hoàng.

Chính là hoàng tộc, không phải sao!?

Vậy thì hắn còn đem y theo làm gì? Một kẻ vô dụng như y...

- Tại sao ngươi lại muốn mang ta theo!? Ta chả biết làm gì cả, chỉ là một tên thư sinh nhu nhược tay trói gà không chặt vô dụng, ngoài đọc sách cũng chỉ biết đàn họa, nuôi chỉ tốn gạo thôi!! Như vậy ngươi còn cần ta làm gì!?

Tiểu Hân an phận, không biết đã lui từ lúc nào.

Y nói như vậy, một phần vì muốn nói cho Hoàng Trạch biết, cũng một phần là tự nhủ với mình. Hoàng Trạch hắn ôm chặt Mạn Bạch vào lòng, thủ thỉ như tâm tình:

- Bởi vì ta thích huynh!

Lời của tác giả: ài ài, thực ra truyện này tui viết ra giấy lâu rùi, đăng chậm là vì không dịch nổi... và lười đánh chữ, hi hi ^^
Ai đoán được kết cục truyện tui up hình minh họa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro