Chương 7: Ngươi là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hân, rót trà.

- Vâng, thiếu gia.

Từ ngày hôm đó đến giờ chắc cũng được hai tháng rồi, ý cũng thấy đã tiếp nhận được sự thật này.

Không lâu sau hôm đó, thánh chỉ của Hoàng thượng truyền tới, lệnh Hoàng Trạch phải hồi cung ngay lập tức. Ngày hôm sau, Mạn Bạch bị bể lên xe ngựa trong cung phái đến, ấm ức chịu ngồi ê mông trên lót gỗ suốt một ngày mới đến hoàng cung.

Hoàng Trạch luôn bên cạnh ý, thấy y nhăn nhó vì ê ẩm liền cho y ngồi lên đùi mình, làm Mạn Bạch một đường đỏ mặt. Tiểu Hân sáng đó cũng theo Mạn Bạch hồi cung, chỉ là ngồi trên ngựa khác.

Y không biết lão gia và lão phu nhân khi biết y đi cùng Hoàng Trạch có giận không nữa... hẳn là không đâu, có khi còn mừng quýnh lên luôn chứ!

Thấy đại hài tử thoáng chốc ủ rũ mặt mày, Hoàng Trạch xoa đầu y, nhẹ vòng tay ôm lấy Mạn Bạch.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực hơi ướt, cũng không biết nói gì cả, xoa lưng y.

- Đi cùng ngươi, ta không hối hận... chỉ hối hận tại sao mình lại được sinh ra...

- Nếu ngươi không sinh ra, ta cũng chả thể gặp ngươi!

- Phải, ngươi nếu không gặp ta, có thể tìm thấy người tốt hơn...

Thế này, quả là tiểu hài tử vỗ về đại hài tử đi!

- Với ta, huynh là tốt nhất!

Cũng chả nhớ sau đó là một màn ướt át hay làm sao, nhưng là không biết tự khi nào mà hai tháng đã lặng lẽ trôi qua.

Hoàng cung có biến chuyển lớn, mà nó trực tiếp liên quan đến Mạn Bạch.

Thứ nhất, nhị hoàng tử sau khi đến Mạn phủ bốn tháng trở về hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn mang theo một cô nương xinh đẹp đệ nhất nhưng không thích nói chuyện, vô cùng đáng ngờ.

Thứ hai, cô nương kia cả ngày đều ngồi trong phủ nhị hoàng tử, bên cạnh còn có một nha hoàn hoạt bát thông minh, chỉ làm theo lời chủ nhân của mình.

Cô nương kia làm cho kẻ nào nhìn cũng thấy mê muội, không ít vị quan vì nàng mà tới phủ nhị hoàng tử, làm cho nơi này vốn yên tĩnh cũng náo nhiệt hẳn lên!

Cái quan trọng hơn là! Hoàng Trạch kia mỗi ngày đều tiếp khách đã đủ mệt, vì vậy không còn thời gian đến gặp y. Lũ quan kia quả là đáng giận!!

Hoàng Trạch nói hắn muốn làm hoàng đế, vì vậy đây cũng là một chuyện tốt nha! Nhưng hắn nói việc này chỉ có thể cho một mình Mạn Bạch biết, làm y rất cảm động, nói muốn giúp hắn.

Hoàng Trạch chỉ mỉm cười.

- Ước mơ chỉ là viển vông, ngôi vị kia chắc chắn là thuộc về đại ca rồi, chính là thái tử đương triều, Hoàng Viên.

- Hoàng Viên không tốt, ăn chơi đua đòi, lại chỉ biết đến tử lâu hưởng trụy lạc, tỷ tỷ ta rất hay buồn vì chuyện này!

Phải, đã có nhiều lần Mạn Bạch khi tình cờ đi qua phòng Mạn Như nghe thấy tiếng khóc của nàng. Dù sao cũng là tỷ đệ ruột thịt, y cũng thấy bất bình thay cho nàng. Này đã có cơ hội, không phải sao!

- Hắn còn là một tên ngu ngốc, lòng dạ tiểu nhân, để hắn lên làm vua thì dân chúng cũng chỉ có nước lầm than!

- Vì sao ngươi không nghĩ ta cũng sẽ như hắn?

Hoàng Trạch vẫn đang mỉm cười như bồ tát, nhưng trừ kẻ si muội kia, ai cũng cảm thấy sát ý nồng đậm đang từ từ lan ra khắp phòng.

- Bởi vì ta biết, ngươi là người tốt, sẽ khác hắn!

Lời của tác giả: * bung lụa* không ngờ đánh được đến chương 7 lun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro