Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Trạch nghe đến đây, nhào tới ôm thật chặt đại hài tử, vùi đầu vào hõm cổ của y, hít một hơi thật sâu hương thơm thanh thanh của y. Mạn Bạch trước giờ luôn là người chủ động ôm lấy hắn, không ngờ cũng có lúc hắn chủ động với mình, bởi vậy gương mặt một tầng đỏ ửng.

Kì lạ là những lúc như vậy, tiểu Hân cứ như biến mất, sao đúng lúc quá!

Hoàng Trạch đánh mắt lên một chút có thể nhìn thấy cần cổ trắng ngần cùng cái cằm hơi chếch của y, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mạn Bạch nghe mà hoảng hốt.

Gì chứ đây cũng chỉ là tiểu hài tử mười bốn tuổi thôi nha! Làm sao mà có thể... lớn nhanh vậy!!!

Hắn nhếch môi cười, nhẹ nhàng hôn lên cằm y, Mạn Bạch giật thót. Hoàng Trạch này lại hơi đè y xuống, như vô tình lại cũng như cố ý nhẹ nhàng trượt lên trên, ngậm lấy vành tai đỏ hỏn của y, khẽ thì thầm:

- Ta cũng là lần đầu tiên được khen là người tốt đấy.

Sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên my mắt Mạn Bạch:

- Nếu ngươi hối hận vì đã theo ta, thì bất cứ khi nào cũng có thể dời đi.

Rồi lại hôn lên sóng mũi dọc dừa thanh cao:

- Nếu ngươi không thoải mái, bây giờ liền đẩy ra!

Tên kia còn có thể nói linh tinh cái gì vậy!? Nha a, muốn làm gì liền làm đi!

Hoàng Trạch như thấu tỏ suy nghĩ của y, cười một chút liền môi chạm môi, cái lưỡi còn mạnh mẽ tiến vào trong. Mạn Bạch dù sao cũng là lần đầu hôn môi cùng người khác, có phần khẩn trương, khóe môi rớt ra một sợi chỉ bạc, nhìn quyến rũ muôn phần!

Hoàng Trạch chỉ thấy một đôi môi mềm mại, hơn nữa càng chạm vào càng thấy mềm, cái lưỡi kia dù vụng về lại rất nhu thuận, cứ thế chiếm lấy.

Hắn nhấc tay liền lột ra thanh y, quyến luyến từ bỏ cánh môi mềm mại kia, mút nhẹ trên cần cổ, lập tức áo lót trong cũng bị cởi bỏ, chớp mắt hiện ra tiên cảnh. Làn da vùng ngực trắng muốt, khiến người ta không nỡ chạm tới, trước ngực lại có hai điểm hồng hồng nhô lên, phía dưới là cái bụng nhỏ hơi hõm xuống. Hoàng Trạch một lần nữa nuốt nước bọt ực một cái.

Thế này chính là cố ý câu dẫn đây mà!

- Đợi... đợi đã, bây giờ còn là ban ngày, đây cũng là bàn uống trà...

Mắt Mạn Bạch hơi híp lại, môi kia hãy còn ửng đỏ, khép hờ như có như không, giọng cũng có điểm khàn. Hoàng Trạch một đường nhấc bổng đại hài tử đặt lên giường, cũng tiến tới khép chặt cửa chính, thoắt cái tiến lại giường.

- Giờ thì được rồi chứ?

Chỉ thấy Mạn Bạch khẽ gật đầu, khuôn mặt chôn sâu trong chăn sớm đã đỏ rực.

Hoàng Trạch không nói gì, chỉ quay lưng lại, Mạn Bạch không hiểu làm sao ngước lên nhìn hắn, như muốn hỏi: "Sao vậy?"

- Huynh nghĩ ta là người tốt, thế này chẳng phải lợi dụng lòng tốt của huynh sao.

Nói rồi quay lưng đi.

- Ta... không làm sao cả!

Hắn không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài liền đóng lại. Y ở trên giường cúi gằm mặt. Vậy là trên đời này đúng là chả ai cần y, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ. Bây giờ đến cả Hoàng Trạch hắn cũng không muốn y nữa, vậy thì còn sống trên đời này để làm gì?

Lời của tác giả: Aiyo, lúc viết đoạn này tui đang sống dở chết dở nên ngược ẻm tí, hi hi! H hả? Còn lâu nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro