Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Hoàng Trạch đã nói vậy nhưng rốt cục hắn vẫn không để Mạn Bạch làm bất cứ điều gì, mỗi ngày đều trôi qua yên bình, cho đến một hôm.

Ngày đó, y ngồi trong đình nhỏ giữa sân tấu một khúc, tiếng đàn lanh lảnh. Đột nhiên cổng chính bị đạp đổ, một hắc y nhân cao lớn tiến vào, nói là nhị hoàng tử muốn y tiến cung.

Mạn Bạch ngơ ngẩn hồi lâu không rõ nhị hoàng tử là ai, đột nhiên nhớ đến thiếu niên tóc đỏ nào đó mới ngộ ra. A, thì là là tiểu tử Hoàng Trạch kia!

Nam nhân hắc y đưa cho Mạn Bạch một túi lớn y phục rồi bảo y thay vào. Di! Ta phi! Đây là là là là là... y phục nữ nhân nha! Tên tiểu tử kia thế mà dám bắt y mặc y phục nữ nhân tiến cung nha!

Thịnh nộ xong rồi, rủa thầm xong rồi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tẩy rửa mặc đống xiêm y kia.

Phải nói là Hoàng Trạch hắn rất có mắt thẩm mỹ, lại ra tay hào phóng. Mạn Bạch sờ sờ y phục, cảm giác mềm mại khôn cùng, hẳn chính là loại vải thượng hạng đây! Cả đời y lần đầu tiên thấy thứ vải tinh tế này, không ngờ lại trong trường hợp này, thật sự rất...

Mặc xong xiêm y, lại ngắm mình trong gương mấy lần mới bước ra, tiểu Hân ngây ngốc, con sẻ non bay qua cũng ngây ngốc.

Mỹ... mỹ nhân nha!

Xiêm y thanh viền hoàng kim, vừa kín đáo lại thể hiện rõ nét trang trọng, hoa văn lượn sóng, thỉnh thoảng lại thấy vài chỗ điểm nhẹ những đóa lan, khiến kẻ khác nhìn vào thấy lưu luyến không dời mắt ra được.

Tiểu Hân may còn lấy lại tỉnh táo kịp thời, giúp y chải tóc và điểm chút phấn son. Hắc y nhân kia khẽ gật đầu, mở cổng bảo Mạn Bạch ra bên ngoài. Tiểu Hân cũng đi theo.

Bên ngoài là cỗ kiệu lớn có rèm che kín mít, Mạn Bạch lên kiệu, hắc y nhân đánh xe về cung.

Hoàng Trạch để y sống ở một tòa biệt viện nhỏ cách khá xa cung, vì vậy đánh xe đi cũng mất gần nửa canh giờ. Mạn Bạch dù sao cũng là lần đầu vào kinh thành, thấy cái gì cũng lạ, muốn ngóc đầu ra xem lại bị hắc y nhân kia đẩy vào.

Thô bạo nha!

Y biết là không nên, biết đấy nhưng trong lòng vẫn "nói xấu" hắc y nhân kia một vạn lần. Trông cao ráo như vậy mà lại thô bạo với người ta nha!

- Ê này!

Y lên tiếng, nhưng hắc y nhân ngồi đánh xe dường như không hề chú ý, hay nói cách khác là không thèm chú ý đến.

- Tên lang băm kia!

Bất ngờ thay lần này hắn lại quay lại...

- Ngươi gọi ai là lang băm?

- ... Ừm... Tại ta không biết tên ngươi...

Hắc y nhân quay ngoắt đi, dáng vẻ giận dỗi như tiểu hài tử lớn xác:

-Ta là Viên Lăng.

- Ồ, tên lạ ghê ha! Ta là là Mạn Bạch.

- ...

Lại có thể thoải mái chê tên người ta ngay trước khi kể tên mình ra sao... Khóe miệng Viên Lăng khẽ giật giật mấy cái.

- Cái đó ta biết!

- Tiểu tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

Người này trông vô cùng già dặn, tính tình lại ngạo mạn như đám con nít ranh vậy, kì diệu nha!

- Ta hơn nhị hoàng tử một tuổi.

"Uỳnh" một cái, Mạn thiếu gia đập đầu lên thành kiệu đau điếng.

Cái kia, hài tử bây giờ sao mà lớn nhanh quá vậy! Y cớ gì còn thấp hơn kẻ kém mình những năm tuổi chứ!?

Lời của tác giả: a hi hi, cái vụ hình í, tui vẽ đi vẽ lại rùi nó ếu ra cái dạng gì cả, thôi thì... hôm nay sinh nhật iêm nha, cầu cmt :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro