Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Bạch khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, đầu đau như có thứ gì đó cực nặng đè lên vậy. Y không nhớ gì trừ cuộc nói chuyện lúc đó với Viên Lăng, nhớ là tên đó chỉ là một tiểu tử mười lăm, còn lại cái gì cũng không nhớ.

Từ đâu vang lên thanh âm đàn ông khàn đặc:

- Bảo bối, dậy rồi hả?

Y quay lại, vẫn không thấy gì cả, chỉ có một màu đen bao trùm, vô cùng khó chịu. Muốn mở miệng ra hỏi người kia là ai, lại thấy cổ họng một trận khô khốc tới nhức.

- Hẳn thuốc còn có chút tác dụng, bảo bối ráng chờ thêm chút nữa đi, đến lúc đó chúng ta cùng vui vẻ chút!

Không hiểu sao khi nghe chữ "vui vẻ" từ miệng người đàn ông kia, Mạn Bạch bỗng thấy sợ hãi cùng khó chịu.

Vì nhiều năm qua bên cạnh chỉ có mỗi tiểu Hân nên ý khá nhạy cảm về những người xung quanh, cụ thể là nếu có ai đó đến gần hơn bình thường liền cảm nhận được. Vì vậy hiện tại ý biết đang có hai người nằm nhân bên cạnh mình, thậm chí đó còn là hai người cực kỳ cao lớn rắn rỏi.

- Ư... Ngươi... là... là ai...?

Cổ họng tốt hơn trước một chút nhưng vẫn đau âm ỉ, khiến Mạn Bạch khó khăn lắm mới nói trọn được cả câu. Bỗng nhiên cảm thấy cằm mình bị một bàn tay to lớn xoa nắn, lại là giọng khàn đặc lúc nãy:

- Quả nhiên, giọng cũng đặc biệt gợi cảm, thế này mà tên nhóc đó lại dám nói là "hàng" mới? Cục cưng, ta là người thứ mấy nào?

Y không hiểu, "hàng" là sao?

- Cục cưng, mau nói đi nào!

Mạn Bạch cúi gằm mặt, trong đầu đã sớm loạn thất bát tao tự bao giờ. Đây rốt cục là chuyện gì? Gã đàn ông này là ai? Y đang ở đâu? Hoàng Trạch đang ở đâu?

Bỗng nhiên, tên đàn ông kia có biến, cánh tay thô ráp bắt đầu sờ loạn, khiến Mạn Bạch run sợ. Từng nơi bàn tay đó đi qua đều đem đến cảm giác lạ lùng, không phải ấm áp, cũng không hề ngọt ngào, chỉ là sự nhộn nhạo khó tả.

- Hử? Phản ứng như này? Lần đầu thật sao? Xem ra lần trao đổi này đúng là quá hời!

- Ngươi... ngươi làm gì?

- Bảo bối, ngoan~ ngươi phục vụ bổn vương thoải mái đêm nay, tên nhóc Hoàng Trạch đó trăm lợi không hại!

- ...

Hoàng Trạch? Hắn biết Hoàng Trạch ư? Còn nói có lợi cho hắn?

- Ta...

Mắt thấy y đã bắt đầu lung lay, gã đàn ông cười cười, trực tiếp hôn xuống cần cổ trắng nõn mịn màng.

- Nói cho ngươi biết, phục vụ bổn vương chính là phúc của ngươi, cũng là nhờ Hoàng Trạch cả đấy!

Mạn Bạch nhắm chặt đôi mắt, cảm giác đau đớn trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Thà rằng cứ mãi không biết đi, cũng còn hơn là biết rồi mà phải đau đớn như thế này.

Người đàn ông thỏa mãn nhìn y cười cười, trên mặt xuất hiện nét thô bỉ:

- Phải như vậy chứ! Nếu cưng ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không!?

Sau đó? Y cảm thấy toàn thân đau như muốn nứt ra, muốn hét lên thật to, nhưng khi đến miệng lại không thể thốt ra tiếng. Y nhớ đến người thanh niên với mái tóc đỏ xinh đẹp ấy, khóe mắt cay cay.

Hoàng Trạch, cả thân thể này của tôi là được cậu giải thoát, cả thân thể này thuộc về cậu. Dù có đau đớn, dù có nhục nhã đến thế nào đi chăng nữa, nếu là vì cậu thì cái thân thể này cũng đáng!

Thấy y vô lực rơi lệ, gã đàn ông càng thêm hăng say, mãnh liệt ra vào.

- Bảo bối! Bảo bối!

Tuyệt nhiên không một lời đáp.

Sáng hôm sau...

Nắng rọi qua khung cửa nhàn nhạt, đánh thức kẻ đang mơ màng trên giường. Bên cạnh đã sớm lạnh, bản là hắn đã đi từ lâu rồi. Đêm qua... không muốn nhớ đến nữa!

Lời của tác giả: Không hiểu sao lúc con bạn tui đọc xong chương này lại nói thế này nữa: Đ*t m* m*y!
Chắc mọi người hiểu nhể =)))
Cầu com, cầu com, cầu com :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro