Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã qua một tuần. Các vết thâm tím đều mờ dần đi, vết thương hậu đình cũng sẽ khép lại, chỉ có vết thương lòng ấy là không sao xóa nhòa.

Hoàng Trạch từ lúc đó vẫn chưa đến đây lần nào, không khí ngày một lạnh đi. Nhớ đến ngày nào y còn từng trốn sau đám mẫu đơn trong ngự hoa viên ngắm người ấy. Lúc đó, dù thật gần mà cũng thật xa. Không biết ba mẹ ở nhà ra sao nữa.

Thời tiết sang thụ chưa hẳn là hanh khô, nhưng cái oi bức của hè đã hết. Mạn Bạch duỗi lưng một cái rồi ngáp dài thiệt dài. Nhân sinh quá đỗi nhàm chán, không phải ngủ thì là ăn, không phải ăn sẽ là ngủ. Sách thì cũng có đấy nhưng y đã sớm niệm làu làu từ lâu.

- Mạn huynh có vẻ thảnh thơi ghê ha!

Mạn Bạch tay chống cằm, mắt nhìn về một nơi xa xăm, hoàn toàn lơ đẹp tiếng gọi mới rồi.

- Mạn huynh nhìn gì thế?

Trả lời chỉ có sự im lặng.

- Hửm? Giận ta? Ta đã làm gì sai sao?

Y rũ mắt xuống, miệng muốn nói điều gì đó mà không nói ra được. Hắn nói không sai, hắn không làm gì có lỗi cả, chỉ có y cố chấp với bản thân mình mà thôi.

Phải, chính là ai đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì có thể chứ?

- Ngươi biết ta yêu ngươi.

Đây không phải câu hỏi nghi vấn mà chính là câu khẳng định.

- Phải.

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!

- Hừ!

Một vòng tay ấm áp ôm lấy y thật chặt, nghe thấy cả tiếng hừ hừ giận dỗi của ai đó bên tai.

- Ngươi...

- Trên đời này ta không biết có thể tin được ai cả, chỉ tin tưởng lời này của huynh!

Mạn Bạch vòng tay qua bao lấy tấm lưng rộng của Hoàng Trạch, xoa xoa như dỗ dành đứa nhỏ.

- Không được phản bội ta!

- Cả đời này ta nguyên chỉ theo mình ngươi.

Trên môi một trận ấm áp, khiến ai đó đứng sững lại. Hoàng Trạch thuận thế nhấc hai hàm lên, lưỡi như con rắn nước tấn công vào bên trong, khiến mặt y đỏ bừng.

- Mạn Bạch!

Đây là lần đầu tiên Hoàng Trạch hắn gọi tên y.

- Sao?

- Mạn Bạch! Hãy chờ ta nhé.

- Ừ, ta sẽ chờ đến ngày ngươi thành vương!

Y nở nụ cười ôn hòa, như một chất kích thích, giúp người ta không sao kiềm chế dục vọng hãm sâu bên trong.

- Ta đi trước!

- Ừ.

Y nhìn hắn đi ra khỏi cửa, tâm cảm thấy một chút ấm áp đang nảy nở. Nhưng Hoàng Trạch lại khác.

Viên Lăng vốn đã chờ sẵn ở bên ngoài, cúi đầu:

- Nhị hoàng tử!

- Nhỏ tiếng chút! Việc lục vương gia ngươi làm đến đâu rồi?

- Bẩm hoàng tử, lục vương gia vốn không đứng về bên nào, nay đã ngả bài về phía hoàng tử.

- Hừm, tốt!

Mạn Bạch kia, hóa ra cũng được việc lắm đấy chứ!

- Tiếp theo là những ai, tự ngươi biết rồi chứ?

- Vâng, nhị hoàng tử!

Tiểu Hân sững lại, những lời vừa rồi nàng nghe rõ mồn một. Việc lần đó Hoàng Trạch triệu công tử vào cung hẳn là có liên quan đến việc lúc nãy nàng mới nghe thấy. Nhưng nếu xét theo cách nói của hai người kia thì việc này có vẻ không tốt lắm. Nhất định phải đi báo cho công tử biết!

Bỗng bên tai một tiếng "xoẹt", tất cả như bị màn đêm bao phủ, chỉ còn duy nhất một màu đen kịt.

- Hừ, con chuột ngu ngốc. Đã biết nhiều như vậy rồi thì phải chết!

Lời của tác giả: Đến đây là phải tạm biệt bé Tiểu Hân rùi nà :3 Vẫn là một câu thui, com là nguồn sữa mẹ của các au =3=
Com, com nữa, com mãi đi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro