Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều là tội lỗi, dối trá là tội lỗi, đến sự thật cũng là tội lỗi. Dù biết những việc mà Hoàng Trạch nhờ đều là tội lỗi, lại không thể ngăn cản bản thân làm theo.

Vốn sự tồn tại của Mạn Bạch y đã là một tội lỗi rồi mà!

Phụ mẫu không cần tới, tay chân mềm yếu, không thể động thủ, chỉ biết mấy thứ văn chương cầm kỳ thi hoạ cho con gái. Thật sự quá vô dụng.

Vậy mà cứ bám lấy sự lợi dụng của Hoàng Trạch, nghe hắn sai khiến.

Trên đời có gì là không dơ bẩn, không tội lỗi? Cả tình yêu này cũng là một tội lỗi!

Mạn Bạch nhìn ra ngoài khung cửa, không biết đã là lần thứ bao nhiêu ý ngồi trên chiếc xe ngựa này, cũng không biết đã trải qua cùng với bao nhiêu người đàn ông rồi. Nhưng ý biết, việc này là có ích cho hắn.

Bỗng dưng một ngày Tiểu Hân biến mất khiến ý cũng có chút lo lắng, bất quá lo lắng đều không cần thiết. Tiểu Hân có lẽ không bao giờ có thế xuất hiện lại được nữa rồi.

Khuôn mặt này không biết có bao nhiêu lớp là sơn phấn, xiêm ý trên người cũng là bộ này quả bộ khác, đàn ông cũng chưa từng gặp người nò tới lần thứ hai.

Cứ mỗi lần đau đớn ý lại tự nhủ: Hoàng Trạch! Mày làm là vì Hoàng Trạch mà! Sau đó? Không có sau đó nữa.

Nhiều lúc muốn được dựa vài một bờ vai rộng rãi khóc cho thoả lòng mình, lúc đó mới thấy bên cạnh mình không còn một ai. Tiểu Hân vốn đã không còn ở bên nữa rồi.

Ngu ngốc! Vì cái gì cứ phải nghe lời hắn!? Ngươi có thể dời khỏi chốn thị phi này, sau này không cần chịu khổ nữa mà Mạn Bạch!

Nhưng ý lại nghĩ, ý vốn đến đây cũng là để tìm bình yên, bây giờ lại dời khỏi đây để tìm lấy nó, liệu có được không? Hồng trần quá nặng, không thể quy ý nơi cửa phật.

Vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì sao?

Hoàng Trạch!

Phải, tất cả đều vì hắn! Hạnh phúc ngắn ngủi nhờ hắn mang đến, những tháng ngày tạm bình yên nhờ hắn. Cuộc sống này cũng đều là nhờ hắn, cả đau đớn, phiền muộn, cô đơn cũng đều nhờ hắn. Vậy vì sao?

Vì sao cứ phải si mê tên hài tử kém mình năm tuổi đó?

Mái tóc đỏ rực đó? Nụ cười đó? Hay tất cả chỉ đều là vì sự ảo tưởng mê muội của bản thân lúc thiếu đi tình thân? Y cũng không biết nữa!

Y cảm thấy mi mắt nặng trĩu xuống, trước mắt đều là tối đen.

Cũng không biết rốt cục đã ngủ bao lâu, chỉ là lòng bàn tay vốn luôn lạnh lẽo cảm thấy cực kì ấm áp.

Mạn Bạch mơ thấy mình và Hoàng Trạch, hắn đang đứng rất xa phía trước, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc đỏ rực tung bay trong gió.

Hắn ngoái lại nhìn y, chìa cánh tay về phía y. Cứ tưởng bản thân sẽ không tự chủ chạy lại về đó, vậy mà y lại đứng đực tại chỗ, không hề cử động.

Hoàng Trạch quay lại nhìn, cánh tay vẫn đưa ra chờ đợi. Chỉ thấy y nói gì đó rồi quay lưng đi, nhưng là gì chứ?

Tất cả sụp đổ, ý lại thấy một cảnh tượng, chính là Hoàng Trạch trên ngai vàng, các quần thần phía dưới đều cúi đầu phủ nhục. Còn có... Mạn Bạch y đang ngồi trên lòng sàng phía sau tấm bình phong, cả người trần trụi.

Y thấy nhức đầu, cả người ngã khụy xuống. Trước mắt lại hiện ra một khung cảnh, tuyết phủ trắng hết cả, y thấy mình đang nằm đó, phía trên phủ tuyết trắng, Hoàng Trạch đang ngồi quỳ bên cạnh, có vẻ đang nói gì đó, rồi tất cả lại sụp đổ, về lại một màu đen thuần túy.

Đó là gì vậy?

Lời của tác giả: Muốn dựng lại kịch bản a a a a a a a... Chữ tui hồi lớp 7 như *beeeep* í!!! 。・゚・(ノД')・゚・。。・゚・(ノД')・゚・。。・゚・(ノД')・゚・。 . Tình hình là cái quyển truyện đấy nó nát lắm rùi, cái đoạn giữa giữa còn ngấm nước cơ, đến đây là hết nhìn nỗi chữa rùi 。゚(゚´Д`゚)゚。vif vậy tui định là viết lại từ đoạn này, ahihihi.
Cầu com cầu com cầu com!!
Pr tí, tui đang có pj võng du: Cửu Giới Online bên Nick tiểu đồ đệ, mọi người nhớ ghé nhoa =3= OaMc04 nó đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro