Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Cảnh báo trước, chương này có cảnh cấm trẻ em :333

Lúc Mạn Bạch tỉnh dậy đã là rất lâu sau đó. Y nhìn quanh, một căn phòng lạ lẫm, nhưng nhìn những đường nét hoa văn thì có vẻ chủ nhân căn phòng này có địa vị không nhỏ.

Lại là đâu nữa đây?

Không hiểu sao ý lại thấy nơi này rất quen thuộc, như là đã từng vào đây rất nhiều lần, lại xa lạ như chưa từng thấy bao giờ.

Từ cửa có tiếng nói vọng tới: "Tỉnh?"

Y rốt cục đã hiểu vì sao căn phòng này lại quên thuộc đến thế, đây chả phải... Căn phòng đầu tiên sao?

"Ngươi... Ta... Sao lại ở đây?"

Nhìn thấy nét e sợ trên gương mặt xinh đẹp kia, khoé miệng lục vương gia Hoàng Tiềm gợi lên môt đường cong hoàn hảo.

"Bộ quên ta rồi sao?"

Mạn Bạch nghe liền biết người kia đang trêu ghẹo mình, chỉ là ý muốn biết tại sao ý lại ở đây!

"Ta phải nhớ ngươi?"

"Ha ha ha! Phải rồi, ta cũng đâu có gì để cưng phải nhớ nhung, cưng vốn chỉ nhớ tên Hoàng Trạch kia thôi!"

Thấy hắn đang tiến lại gần, Mạn Bạch khẽ cử động muốn chạy, lại phát hiện tay chân đã bị trói vào thành giường.

"Mỹ nhân, mau hảo hảo phục vụ bổn vương đêm nay, mang ngươi tới không dễ đâu!

Mạn Bạch trừng lớn mắt với hắn. Thì ra đúng là bị cướp đi!

Mà thế thì sao chứ, thân thể này vốn không sạch sẽ gì, một lần hay hại lần cũng có khác gì chứ!

Hoàng Tiềm thấy y không có vẻ chống cự gì, tâm trạng cực thoải mái, từ từ tiến lại giường.

Mạn Bạch thì trái lại hoàn toàn không thoải mái, nhưng gì thì gì ý phục trên người đều đã bị lột ra, để lộ phần trước ngực ra ngoài.

Hắn liếm môi, như mãnh hổ xông tới cắn mút đoá nhũ hoa bên ngực trái của ý, thoả mãn nghe tiếng rên rỉ bên tai.

"Bảo bối, kêu lớn chút, Hoàng Trạch của ngươi không có ở đây đâu mà sợ!"

Mạn Bạch nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng. Hậu đình phía sau đang bị một dị vật cứng rắn cọ cọ.

Hơn nữa tư thế này không thoải mái chút nào, hai tay bị trói chặt rất đau, chân muốn khép vào không nổi.

Một giọt lệ khẽ rơi xuống, khiến Hoàng Tiềm nổi vài phần thú tính, cắn xương quai xanh của y.

"A... Ngươi... Đừng cắn chỗ đó... Sẽ... Có người nhìn..."

"Phải rồi, Hoàng Trạch của ngươi sẽ nhìn phải không?"

Hắn hôn trườn lên khắp cổ y, tạo thành đường hôn ngân dài vô cùng bắt mắt.

"Đã ở sau lưng hắn làm cùng với bao nhiêu người đàn ông rồi mà ngươi vẫn lo hắn thấy sao? Vậy đêm nay bổn vương phải khiến cho hắn cái gì cũng thấy đi!"

Hoàng Tiềm cởi ngoại bào, lộ ra cơ thể rắn chắc và làn da lúa mạch khoẻ mạnh. Mạn Bạch nghe thấy tiếng bản thân khẽ nuốt nước bọt.

Cánh tay của ai kia đang cầm cao bôi trơn, lần mò vào nơi hậu đình sâu thẳm của y, như có như không trêu ghẹo cúc huyệt.

"Dâm dịch đã ướt hết cả rồi, sao cưng dâm đãng quá vậy!"

Máu của y dồn hết lên hai gò má, vào mắt Hoàng Tiềm lại thêm ba phần khả ái yêu mị, ngón tay phía sau trêu ghẹo điểm nhạy cảm của y.

"Ồ, cứng rồi? Dễ thương ghê!"

Y quay mặt sang một bên, quyết không nhìn thẳng. Hoàng Tiềm cầm lấy cằm y xoay mặt lại.

"Nhìn cho kĩ xem đêm nay bổn vương chiếm lấy cưng như thế nào!"

Mạn Bạch lần thứ hai trừng lớn hắn, hậu đình vừa mới được nới lỏng lập tức có rút kịch liệt, phun ra thứ dâm dịch bên trong.

Thẩm Tiềm cong môi, ngón tay rút ra khỏi, không một lời lập tức đâm thật sâu vào bên trong.

Bất kể là đã từng làm với bao nhiêu lần, kể cả đã làm cả tiền hí, ý vẫn cảm thây cơ thể của mình đau đến rách ra.

"Ngươi... A!"

"Bảo bối, nhìn cho kĩ đi! Đàn ông làm với đàn ông là phải như vậy!"

"..."

Hắn đã cởi trói tay cho Mạn Bạch, ôm nửa thân trên của y lên, vì vậy nơi mà hắn và y giao hợp với nhau, cái gì Mạn Bạch cũng đề thấy hết.

"Ngươi..."

Mạn Bạch cắn bả vai hắn thật sâu, cũng không lấn át nổi cảm giác đau tới tận xương tủy ấy. Còn gì nhục nhã hơn thế này chứ!!

Hoàng Tiềm vẫn thô bạo ra vào kịch liệt, đau đớn cái gì cũng đều vứt ra ngoài, bây giờ là thời khắc để tận hưởng.

Đàn ông đều là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới cả thôi!

Lời của tác giả: Xin chúc mừng các thím đã đến tận đây, dù mới chỉ là vạch xuất phát thui, ahihihi :333
Từ bây giờ câu chuyện mới chính thức bắt đầu, đầy yếu tố cẩu huyết và ngựa đực văn. Cốt gốc là chuyện tình thê lương giữa Mạn Bạch với Hoàng Trạch, còn bây giờ là chuyện tình 3P giữa 2 ẻm và bác Lục vương gia ^^
Kịch bản mới vẫn đang nuôi, chưa biết HE, OE hay BE gì đâu, các thím muốn thế nào, xin com phía dưới nhoa~~~~
LOVE ALL YOU ❤(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro