Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Bạch choàng tỉnh, nếu y không lầm thì dị vật vẫn còn trong hậu đình đang có dấu hiệu trướng lên. Trên eo có một bàn tay thô ráp sờ lung tung.

"Bảo bối, tỉnh rồi à?"

Giọng nói khàn khàn đượm thứ dư vị hoan lạc bên tai không hiểu sao lại làm cho Mạn Bạch thấy nhói lòng.

Nều hắn cứ bỏ đi như lần trước, bỏ đi như bao người khác thì hẳn y sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng, để ý dối lòng mình rằng ý chưa làm chuyện dơ bẩn đó.

"Lần này bổn vương gia sẽ không để cưng thoát được đâu!"

Giọng nói bá đạo tuyên bố chủ quyền kia, cảm giác mơn trớn trên vành tai càng làm y thức tỉnh.

Có lẽ đây lại là một trò đùa của số phận với ý, vậy cớ gì mà không theo chứ!

"Ta..."

Lời nói chưa hết đã dừng lại, khiến cánh tay lục vương gia đang ôm ý chặt thêm vài phần, dị vật phía sau căng tới nhức.

"Đừng quyến rũ bổn vương gia, cưng không biết hậu quả là gì đâu!"

Bàn tay Mạn Bạch nắm chặt, không thể theo hắn, theo hắn chắc chắn cũng chỉ có đau đớn và đau đớn mà thôi!

Có lẽ nên dời xa chốn kinh thành đầy thị phi này, tới nơi không còn bất cứ phiền phức nào hết.

Nhưng trước lúc đó, ý cần phải biết nơi đó là đâu, cũng cần biết làm cách nào để đến đó!

Bởi vậy, cho tới lúc đó cần phục tùng hắn!

Y quay mặt lại, vốn hắn đang ôm ý từ đằng sau, giờ lại là mặt đối mặt.

"Ta sẽ theo ngươi."

Mặc kệ quá khứ ra sao, mặc kệ ý đã từng thích ai, mặc kệ người thành niên với mái tóc đỏ xinh đẹp ấy, từ bây giờ hãy cứ hướng tới phía trước.

Hoàng Tiềm cong khoé môi, đôi mắt hơi híp lại.

"Vậy thì đừng hối hận!"

Sau đó lại là một trận triền miên, nhưng Mạn Bạch có thể cứ như vậy mà rũ bỏ quá khứ được sao?

"Quân tử... Nhất... Ngôn cửu đỉnh..."

Những lời này, sao lại quen như vậy?

Phải rồi, Hoàng Trạch. Đây chẳng phải những lời ý từng nói với Hoàng Trạch sao?

Chỉ có điều, vẫn là lời ấy nhưng lần này có còn là cố nhân?

Người ta nói, một chó không hầu hai chủ, vậy mà y cứ như vậy thề thốt trung thành với những hai nam nhân? Thật đáng khinh thường mà!

Rốt cục con người được sinh ra để làm gì? Tại sao lại có thứ thứ gọi là "phân biệt địa vị"? Tại sao cứ là người có địa vị cao mới có thể có được hạnh phúc?

Y biết mình, biết rất rõ. Bản thân ý vốn không hề có thứ địa vị đó trông xã hội, vì vậy hạnh phúc càng là thứ quá mức xa xỉ.

Con người là thứ có bản năng dành dật, thứ không thuộc về mình thì lại càng muốn có được.

Nếu Mạn Bạch không thể có được hạnh phúc thì những kẻ "địa vị" như các người cũng đừng hòng có được.

Lúc ý tỉnh lại lần thứ hai thì đã quá ngọ thiện, lục vương gia đã sớm dời đi.

Hậu đình phía sau có cảm giác sền sệt lại ướt ướt, làm người ta muốn nôn.

Không khí trong phòng tràn đầy mùi vị hoan ái, hơn nữa còn thấm cả thứ mùi tanh nồng của tình dịch, tạo ra một thứ khó phân biệt nổi, lại khiến y hoa mắt chóng mặt.

Một nha hoàn đi vào, không nói không rằng để gần đó một chậu rửa cùng một bộ y phục. Rồi lại mang lư hương và khay đựng ngọ thiện, tất cả đều xảy ra trong im lặng.

Hương lan dìu dịu chậm rãi lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí trong phòng từ đó cũng bớt chút ngột ngạt.

Mạn Bạch chống tay vào thành giường muốn xuống nhưng lại khuỵu xuống. Y bỗng nhớ đến vòng tay ấm áp lúc trước từng đỡ lấy mình, thật dịu dàng biết mấy.

Không được không được! Mạn Bạch, phải mau quên hắn đi!!

Trước hết, cái thứ dịch sền sệt ở hậu đình của y, rốt cuộc phải xử lí làm sao đây?

Lời của tác giả: Hết buồn rùi, giờ là cuộc sống nhây nhây của 2 ẻm~~~
Chắc mọi người thấy phần này phiền phức lắm nhể? Chúc mừng nhé, đợi đến khi nào hết nhây nhây tui sẽ trở lại :333
(ノ´∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro