Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Cương rộng lớn, muôn trùng điệp cỏ, tài nguyên vô tận, khiến nhiều nước lớn xung quanh thèm muốn chiếm lấy.

Mắt thấy nguy cơ chiến tranh cận kề, Miêu Cương vương là Liêm Uy phái tam hoàng tử Liêm Dục vi hành tới các nước cận kề cầu hoà.

Khi tới Trung Nguyên, đón tiếp hắn là một vị vương gia cao lớn đầy khí chất bá thế và một vị tiểu thư xinh đẹp, nhưng hoá ra lại là một công tử xinh đẹp.

Lúc bấy giờ, công chúa Miêu Cương là Liêm Cơ vừa mất chưa bao lâu, vị công tử này bất ngờ lại có dung mạo y hệt Liêm Cơ.

Khi mới gặp y, Liêm Dục cũng một phen hốt hoảng.

Một đêm, hắn tới phòng y, hỏi cho ra lẽ sự tình, sau đó nêu ý muốn đưa y cùng về Miêu Cương, không ngờ ý lại đồng ý ngay tắp lự.

Đêm đó, một chiếc xe ngựa cấp tốc từ hoàng cung chạy ra khỏi thành, trọng xe phát ra những âm thanh kì lạ mà không ai rõ là gì.

Công tử Mạn Bạch cứ như vậy biến mất không chút tung tích, đồng thời tam hoàng tử đến từ Miêu Cương cũng biến mất theo.

Liêm Cơ lúc còn sống rất được sủng ái, nâng như nâng ngọc, hứng như hứng hoa.

Hoàng hậu lần đầu tiên thấy Mạn Bạch liền rơi lệ, nhận y làm nghĩa nữ, phong làm Liêm Bạch công chúa.

Từ đó y liền sống cuộc sống nhung lụa, muốn gì có nấy, nhưng cũng không hẳn là sung sướng gì.

"Công chúa, người lại thơ thẩn cái gì vậy?"

Tiếng Miêu Cương thực ra không quá khó, Mạn Bạch đã học được những câu giao tiếp thông dụng.

Chỉ là, nữ nhân Miêu Cương quá mức phóng khoáng, xiêm y gì đó đều hở quá nhiều chỗ, vậy mà các nàng vẫn tự nhiên như vậy.

"Ta đang ngắm cảnh thôi."

"Cảnh? Đất nước này trừ cỏ với cỏ thì còn gì để ngắm nữa?"

"Ta không ngắm cỏ."

Rồi y im lặng, không đáp lại câu nào nữa. Nữ hầu ấy là người lai, cha người Miêu Cương, mẹ người Tây Vực.

Con lai luôn bị người ta ruồng bỏ vì dòng máu không thuần khiết, đứng với y chung một chỗ cũng không quá nổi bật.

Thấp thoáng thâý bóng tên thị vệ đi vào, trong lòng y lại thởi dài một tiếng.

"Công chúa, Ngô thị vệ lại tới kìa!"

"Bảo hắn chờ ta, ta phải chuẩn bị một chút."

"Vâng!"

Vào ngày đầu tiên ý được sắc phong Liêm Bạch công chúa, thái tử đương thời, cũng là nghĩa huynh của y, Liêm Chính đã triệu y vào tẩm cung thái tử.

Tất nhiên lúc đó hai người chỉ nói chút chuyện, nhưng càng lúc càng tệ hơn.

Đến nay cũng đã một tháng trôi qua, cứ một tuần y sẽ được Liêm Chính triệu đến một lần, làm chuyện gì tất nhiên cũng không ai biết.

Tất cả chỉ vì chỗ dựa này, vì nó, cái gì cũng đáng! Vì nó, dù cơ thể này có chịu bao nhục nhã cũng đáng!

Có thật là đáng không?

Y luôn tự hỏi mình. Dù luôn khẳng định rằng cái gì cũng đáng, nhưng cũng luôn tự hỏi có thật là đáng không.

Đau đớn có thể chịu, cứ đưa ra đi.

Hèn mọn có thể chịu, cứ sỉ nhục, lăng mạ đi.

Cô độc...

Dù có tất cả, lại như không có gì. Có áo tơ lụa gấm để mặc, hàng ngày ăn sơn hào hải vị tới ngán, vậy mà cũng không thích thú bằng việc được người kia ôm vào lòng.

Đây liệu có phải sự trừng phạt của ông trời?

Thề trung một người, thề thích một người, vậy mà lại cùng với người khác lặp lời thề như vậy.

Khi còn trong cuộc, y chỉ biết mù quáng tiến về phía trước, không để ý mình đã lỡ những gì. Để bây giờ nhìn lại chỉ còn sự nuối tiếc cùng mất mát.

Gương mặt không biết đã từng trang điểm bao nhiêu lớp, giờ lại tiếp tục quét thêm một lớp.

Xiêm y Miêu Cương không biết đã thay bao nhiêu bộ, nay lại là một bộ mới, rực rỡ hơn, diễm lệ hơn.

Y chuẩn bị xong tất cả, cùng Ngô thị vệ bên ngoài tiến tới tẩm cung thái tử.

"Công chúa giá đáo!"

Người bên trong nhếch môi, gợi nét cười mị hoặc, tà ý nhìn ra ngoài.

"Bạch, ngươi đến rồi."

Y ngước mắt lên. Người đàn ông kia, không phải ai khác, chính là thái tử Miêu Cương Liêm Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro