Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cửa khép lại, Mạn Bạch đi tới bên giường. Vị hoàng huynh này cho tới nay tính cách luôn thất thường, lúc thì cưng chiều ý, lúc lại lăng mạ y như thể súc vật.

Nhìn thế kia, hẳn là tâm trạng hắn khá tốt.

"Bạch, ta có tin vui đây."

Hửm? Tin vui?

"Không biết thái tử điện hạ có gì căn dặn?"

"Nhạt nhẽo quá đấy! Nhưng thôi kệ. Lại đây."

Y ngồi xuống mép giường, cơ thể lập tức bị đè xuống, một bàn tay đàn ông đang lần mò trong bộ xiêm y.

"Hôm nay ngươi rất đẹp."

Cánh môi bị một thứ ấm nóng xâm chiếm, mái tóc sáng nay mất bao lâu để chải nay rũ xuống.

"Nếu ngươi làm ta vui, có lẽ ta sẽ cho ngươi biết tin tốt đó là gì!"

Trong tình thế này, dù y có nói không muốn chắc người đàn ông ấy cũng không thèm đếm xỉa tới. Con thú trong lồng đã thả ra rồi!

"Không phản kháng?"

Y quay mặt về một phía, không rõ biểu cảm. Ngược lại phản ứng này khiến Liêm Chính cảm thấy khá hứng thú.

"Miêu Cương không thiếu mỹ nhân, bổn thái tử tất nhiên có thể gọi tùy ý. Nhưng nghe nói Trung Nguyên cũng có không ít mỹ nhân, phải không?"

"..."

Y phục đã sớm tuột ra, để lộ vòng ngực trần trụi và cái eo thon thả. Liêm Chính liếm mép.

Thứ đàn ông nhìn ở phụ nữ đầu tiên là khuôn mặt, khuôn mặt này phải xứng với từ tuyệt sắc thiên hương.

Thứ hai chính là thứ đằng trước, mà y là đàn ông, tất nhiên không hề có.

Nhưng nếu kết hợp cả khuôn mặt và ngoại hình lại thì đúng là tuyệt phối, khiến con người ta sẵn sàng quỳ gối trước y.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó!

Đóa nhũ hoa trước ngực do va sát kịch liệt nãy giờ đã hơi cứng lên, màu hồng phấn dụ hoặc.

Hắn hôn lên xương quai xanh, ghì xuống tạo thành hôn ngân, lại từ từ hôn xuống bụng, ở đó mà cắn mút.

Cơ thể y không còn quá mẫn cảm với những va chạm như vậy, nhưng tiếng rên vẫn không kìm được mà thoát ra.

Nhìn hậu đình y đã thấm đẫm dâm dịch, Liêm Chính với tay lấy lọ dược trên kệ xốc thẳng xuống, khắp lưng y tỏa hương hoa hồng man mát.

Y cảm thấy trên lưng một mảng mát lạnh trơn trượt, hơn nữa cảm giác trơn ấy đang từ từ trượt dần xuống phía dưới, như có như không xoa xoa kẽ hở.

Thứ cảm giác mới lạ này khiến y thấy buồn nôn, cũng khiến y thấy sự khoan khoái đến kì lạ.

Đây... Rốt cục là gì?

"Bảo bối, thoải mái phải không?"

"Ư~"

"Kêu to chút!"

"Ngươi... Khốn nạn..."

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"..."

Y lập tức cảm thấy phía sau có một thứ dị vật cọ tới cọ lui, vừa cứng lại vừa nóng.

Tại sao vừa gặp cảm giác này y liền có phản ứng?

Nam nhân Miêu Cương khác với nam nhân Trung Nguyên, chính là phóng khoáng hơn, dũng mãnh hơn rất nhiều.

Liêm Chính ở hậu đình cọ tới cọ lui đã sớm chịu không nổi, không nói lời nào trực tiếp đâm thẳng vào trong.

Khác với hoa huyệt thiếu nữ, hậu đình của nam nhân chật hẹp và nóng hơn rất nhiều.

Khi vừa vào bên trong, khoái cảm hạ thân truyền tới khiến hắn sung sướng đến tột cùng, cổ họng gầm hai tiếng, lập tức ra vào kịch liệt.

Thứ gọi là khí chất cao quý của thái tử gì đó đều mất hết sạch, bây giờ Liêm Chính chỉ còn là con thú hoang sổng chuồng bị chi phối bởi dục vọng.

Mạn Bạch nắm chặt thành giường. Cảm giác đau đớn ấy, y phải chịu cho hết. Suy cho cùng đây chính là cái giá phải trả mà ông trời đưa ra cho y.

Thái tử sung sướng tới quên trời đất, không để ý tới nam nhân vẫn đứng bên ngoài từ đầu tới cuối.

Liêm Dục nhìn đũng quần, thứ ở bên trong đã căng cứng tới phát đau. Nhưng hắn lại không thể tự thỏa mãn ở đây, nếu ai nhìn thấy thì sau này hắn đừng mong ra đường gặp ai nữa.

Hoàng huynh, huynh hưởng thụ như vậy đã đủ rồi, cũng phải chừa cho tam đệ này với chứ!

Đàn ông dù sao cũng chỉ là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro