Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn bắt đầu lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm hiện hữu. Sự yên tĩnh tịch mịch của bóng đêm bao trùm cả thành phố. Những tội phạm lẩn trốn nơi góc tối trốn tránh khỏi sự truy đuổi của pháp luật, bọn chúng yêu thích đem con người vào ranh giới tử, thích nghe âm thanh la thét van xin của nạn nhân, tiếng khóc bi thương của gia đình những người bị hại.

Tòa nhà rất rộng lớn giữa trung tâm thành phố , lộng lẫy sắc màu của ánh đèn trang trí xung quanh nổi bật là đài phun nước dát bằng vàng nguyên chất với giá tỷ đô được đặt chính diện cổng ra vào. Tòa nhà nguy nha tráng lệ được xây dựng như cung điện lấy tên là 'GOLDEN', chủ của nơi đây xây dựng với mục đích là nơi xum họp của giới thượng lưu lại vui chơi, mua sắm với giá đắt đỏ. Cách thiết kế cho thấy sự xa hoa của nơi đây, người bình thường chỉ có thể đứng bên ngoài mà ngắm nhìn không dám bước vào.

" Xin lỗi phu nhân khiến phu nhân phải đợi lâu, tôi bị lạc đường nên tới trễ " - Huệ Ân cúi thấp người xin lỗi, trong lòng lo sợ vị khách đặc biệt sẽ tức giận.

" Không sao đâu là do tôi gửi địa chỉ không cụ thể, làm phiền cô tìm tôi khắp nơi trong tòa nhà rộng lớn này ". – Vị khách không hề tức giận mà còn tươi cười khiến người ta có cảm giác dễ gần.

" Cô đi quãng đường xa tới đây chắc cũng mệt rồi, đừng có ngại cô cứ xem tôi như là người nhà, vào bàn ngồi với tôi đừng đứng lâu dễ mỏi chân " – Thấy Huệ Ân ngượng ngùng cứ đứng mãi không chịu ngồi, người phụ nữ liền ngoắc tay mời vào ngồi.

Vị khách trông rất thân thiện, không trách móc hay nổi giận về vấn đề thời gian. Huệ Ân như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân vào chỗ ngồi.

" Mời quý cô vào ngồi " – Quản gia bên cạnh người phụ nữ bước lại ghế đối diện, kéo ghế ra lịch sự cúi người mời Huệ Ân.

" Cảm ơn anh " – Huệ Ân gật đầu mỉm cười, anh chàng quản gia vẻ ngoài trông rất đẹp trai.

Hai người bắt tay chào hỏi nhau, Huệ Ân bàn công việc của mình nhưng người phụ nữ như không quan tâm chỉ chăm chú nhìn vào thực đơn gọi lên vài món ăn, nhân viên túc trực sẵn bên cạnh nhanh chóng ghi lại.

Huệ Ân giờ mới để ý cách phục vụ khách ở đây thật chu đáo, khác với mấy quán ăn bình dân mỗi bàn đều có năm nhân viên đứng bên cạnh để khách cần gì thì dễ gọi.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên người phụ nữ bắt chuyện với Huệ Ân không có bàn về vấn đề chính cần mình điều tra cái gì ?. Mỗi lần Huệ Ân nói tới vấn đề này người phụ nữ vờ như không nghe, cố ý gạt qua một bên mà bàn về vấn đề khác như quần áo thời trang hay tin tức đang hot lúc bấy giờ...

Sau một khoảng thời gian chờ dợi, đồ ăn được nhiều nhân viên bưng lên bàn, phục vụ rất tận tình không thiếu soát một lỗi nào. Đồ ăn toàn là những món Huệ Ân chưa từng ăn trong đời bởi vì giá của nó khá đắt trên thị trường, bằng gấp hai tiền lương tháng của cô.

" Tôi lỡ kêu nhiều quá ăn không hết, cô ăn chung với tôi đi " – Người phụ nữ ra hiệu với nhân viên bên cạnh.

Không để Huệ Ân có cơ hội từ chối, nhân viên như hiểu ý tiến lên đổi đĩa và muỗng của Huệ Ân thành đĩa vàng để múc trứng cá vào đĩa.

" Đây là trứng cá muối Almas Caviar do đĩa và muỗng là kim loại nên khi múc vào sẽ bị nhiễm mùi và bị biến đổi màu ngay vì thế sẽ làm mất đi hương vị vốn có ban đầu của trứng cá. " - Thấy Huệ Ân cứ ngồi đờ người không động muỗng nhân viên vui vẻ nhiệt tình kêu cô ăn: " Quý cô cứ ăn đi ạ hương vị bảo đảm rất ngon ".

Không phải ngon hay không ngon mà là giá cúa của trứng cá rất đắt không muốn ăn, giá của nó dao động khoảng từ 8.000 USD - 9.000USD/kg, có thể nào gói về nhà cho tôi bán kiếm lời một ít tiền được không.

Ánh mắt chờ mong của nhân viên khiến Huệ Ân không đành lòng đành ngậm ngùi ăn một muỗng,

Huệ Ân cảm giác từng miếng trứng cá nhỏ tan chảy ra và trôi dần qua cổ họng. Hương vị trứng cá không hề có vị tanh như mấy loại trứng cá rẻ tiền mà ngược lại béo ngậy, đậm đà vô cùng.

" Quý cô cảm thấy vị của nó như thế nào "

" Rất ngon " – Huệ Ân hưng phấn trả lời.

" Nguyên liệu ở đây được nhà hàng chúng tôi đích thân cử chuyên gia về ẩm thực đi sang nước ngoài tỉ mỉ lựa chọn và cẩn thận từng quy trình bảo quản để vận chuyển về đây để đảm bào vẫn còn giữ được vị ngon khi ăn. "

" Đồ ăn đã được bưng lên rồi, cô đừng ngại mà ăn đi " – Người phụ nữ cầm đũa lên, tao nhã gắp từng món trên bàn mà hưởng thức.

Quả là người trong giới quý tộc cho dù là vẻ ngoài đến cách ăn cũng phải khác người thường, người ta đã mời đành phải ngồi lại ăn mấy món đắt tiền này.

" Phu nhân có chuyện gì khó giải quyết hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp phu nhân " – Cả hai bên điều ăn xong Huệ Ân bèn bắt chuyện trước.

Vị khách đối diện nhâm nhi tách trà trong tay không mở lời.

Người phụ nữ này tên là Macroden Lorenda mọi người trong giới quý tộc gọi bà là phu nhân Lorenda. Bà Lorenda là người ngoại quốc nhập cư vào đây để sinh sống, khởi nghiệp từ bàn tay trắng đến bây giờ bà là chủ công ty lớn có nhiều công ty con được xây dựng ở nhiều quốc gia. Một người có sức ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu. Từ khi lấy chồng, bà rất ít khi xuất hiện trước công chúng, các tờ báo bán chạy nhất cũng xuất hiện tin bà ở trang đầu tiên.

Ngoài dời trông bà rất đẹp bởi nét ăn mặc giản dị kín đáo không như những người cùng tuổi và cùng hoàn cảnh với bà thích tiêu tiền vào những việc mua sắm hàng tỷ đô. Tuy ở tuổi trung niên nhưng vẫn giữ dược phong thái, uy nghiêm của minh nhưng Huệ Ân cảm thấy trong mắt bà có chuyện gì đó rất buồn đang cố che giấu đằng sau khuôn mặt tươi cười.

Mấy hôm trước bà ấy gọi điện đặt lịch hẹn, Huệ Ân khá bất ngờ tưởng mình nghe nhầm, bà ấy hẹn ngày để cần Huệ Ân giúp điều tra một vài thứ.

" Chồng tôi mấy ngày rồi vẫn chưa về, tôi và con tôi gọi cũng không liên lạc được " – Bà Lorenda vừa nói vừa cố kìm nén nước mắt lại.

" Lần cuối cùng phu nhân gặp chồng ở đâu ? " - Chồng bà ấy mất tích mất tích ngày liền ngay cả tin tức đưa tin không có nghe nói, bà ấy chắc chắn chưa công bố chuyện này ra ngoài truyền thông vẫn còn kịp thời gian điều tra.

" Ở nhà ... tôi gặp chồng tôi ở nhà... ông ... ông ấy còn... còn ... nói ..." – Bà Lorenda đau buồn quá mà khóc.

" Phu nhân đừng khóc nữa tôi nhất định sẽ tìm ra chồng phu nhân " – Huệ Ân lấy khăn giấy chấm nhẹ vài giọt nước mắt đang lăn trên gò má của bà, vết thâm quầng dưới mí mắt do thiếu ngủ, bà ấy chắc chắn lo lắng cho chồng mình lắm.

" Tôi đi lên cùng Hằng Nga tiên nữ

Vĩnh biệt bà trong giấc mộng ngàn thu."

" Chồng ... chồng tôi trước khi đi ra ngoài đã nói vậy " – Bà Lorenda ánh mắt mông lung nhìn nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

" Đi ra ngoài dể làm gì ? ".

" Chồng tôi nói mua...mua...áo lông thú dể giữ ấm " – Bà Lorenda mặt tái mét nói lắp ba lắp bắp.

Chồng bà Lorenda thần kinh có bình thường không ?. Mùa nóng như vây mà mua áo lông thú, bên ngoài cũng không ai bán.

Lời nói dối trắng trợn của chồng bà Lorenda như vậy mà bà ấy vẫn tin.

" Tại sao phu nhân không nhờ cảnh sát tìm kiếm như vậy sẽ nhanh hơn " – Bà ấy có tiền, có quyền ngay cả tìm kiếm người rất dễ dàng.

" Tôi không tin tưởng bọn họ và cũng không thích phiền như vậy sẽ làm xôn xao dư luận " - Bà Lorenda không vui cau mài hình như có chuyện gì đó khiến bà có chút chán ghét đối với cảnh sát.

" Phu nhân, sắc trời cũng không còn sớm nữa nên đi về thôi xe đang đợi bên ngoài " – Sắc mặt quản gia có chút tức giận liếc bà Lorenda.

" Xin lỗi tôi phải về nhà sớm, tôi cảm thấy trong người không khỏe, cô cần thêm thông tin gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cung cấp thêm cho cô " – Bà Lorenda như không còn sức sống, mệt mỏi dựa vào đằng sau ghế.

" Phu nhân thấy không khỏe nên về nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về điều tra một số thứ " - Huệ Ân mỉm cười rời khỏi ghế ngồi ra ngoài đứng.

Quản gia thấy bà Lorenda chuẩn bị ngồi dậy nhanh chân lại đỡ bà ấy, tuy chỉ là lướt qua rất nhanh nhưng cô cảm thấy ánh mắt của bà Lorenda nhìn quản gia có chút kỳ quái.

" Vậy tôi xin phép quý cô đây về trước, cô đi đường cẩn thận " – Quản gia cúi đầu chào sau đó vịnh bà Lorenda đi từ từ ra quầy tính tiền.

Hai người ngày càng đi xa khuất bóng đằng sau cánh cửa, Huệ Ân mới chậm chạp đi lại chậu cây gần đó lấy ra một chiếc điện thoại Smart phone đã được giấu sẵn đang ở chế độ quay video, mở ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro