Tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng có tý manh mối để điều tra mối quan hệ giữa hai người " – Không thu được kết quả gì Huệ Ân chán nản dừng xem video.

" Không biết chỗ kia có quay được không ? ".

Huệ Ân tiến lại cuối dãy hành lang đứng trước hai phòng toilet, phía cửa ra vào toilet nam và nữ có đặt hai chậu cây rất lớn, cành lá xum xuê nhiều nhánh, chậu cây cao hơn đầu người 10 cm đặt hai bên để làm cảnh.

Chậu cây cảnh trước cửa phòng toilet nam đặt gần góc tường chừa lại một khoảng góc khuất nhỏ, bởi vì đây là nơi riêng tư nên xung quanh không có gắn camera. Chỉ có chỗ này là nơi lý tưởng nhất để làm chuyện mờ ám. Huệ Ân hồi hộp đưa tay vào chậu cây cảnh mò trong mấy nhánh cây tìm kiếm đồ.

" Cũng may vẫn còn chưa bị ai phát hiện hay lấy trộm " – Một chiếc Smart phone cũng đang được bật ở chế độ quay video, bị che khuất bởi mấy tán lá cây nên không dễ bị lộ ra chỉ chừa một lỗ nhỏ để quay.

Huệ Ân mở lên xem tua nhanh phân đoạn không cần thiết rồi thả tay ra, dừng tới đoạn này bỗng hai bóng đen xuất hiện trốn trong góc khuất nhỏ.

Huệ Ân chăm chú nhìn vào màn hình tối đen, smart phone phiên bản mới nhà sản xuất đã cài vào chế độ tự xử lý ánh sáng để có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Hình ảnh đang được máy xử lý cuối cùng cũng từ từ hiện rõ là ai đang đứng.

Đập vào mắt Huệ Ân là cảnh chàng trai rất trẻ đang hôn người phụ nữ ở độ tuổi trung niên rất kịch liệt, hôn xong người phụ nữ câu cổ chàng trai môi chạm môi tiếp nhưng bị chàng trai đẩy ra, hắn cúi xuống cắn xương quai xanh của người phụ nữ để lại dấu.

" Anh hôn có dấu rồi kìa lỡ người khác nhìn vào biết thì sao " – Người phụ nữ nũng nịu dựa sát vào lòng ngực của chàng trai.

" Em sợ cái gì ? không bao lâu nữa anh sẽ cưới em, anh hôn là cố ý đánh dấu chủ quyền " – Chàng trai nâng cằm người phụ nữ lên, áp môi xuống hôn một cách mạnh bạo.

" Cứ theo kế hoạch mà làm không được thất bại nghe chưa ? " – Chàng trai dịu dàng chỉnh sửa cổ áo của người phụ nữ lại ngay ngắn đàng hoàng.

" Kế hoạch của anh đã chuẩn bị sẵn sàng " – Người phụ nữ đồng ý gật đầu đi theo sau chàng trai ra ngoài.

Huệ Ân dừng video trên mặt một mảng phiếm hồng, trong lòng cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị hơn cô tưởng, càng bí mật càng kích thích.

Chậc ~một cảnh tượng thật nồng nhiệt khiến người khác đỏ mặt hai người trong video không ngờ lại là....

" Thân thiện chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bản chất bên trong mới là sự thật. " – Huệ Ân nhếch môi cười.

Bảo sao chỉ một lời nói của một vị quản gia là có thể lôi kéo được bà Lorenda thì ra còn có bí mật này, bà Lorenda chắc đã có bằng lái máy bay cấp cao mới có thể có được chàng trai trẻ thế này.

Tạm thời video sẽ không đưa ai, nếu phát tin ra ngoài quả thật là gây chấn dộng dư luận.

Còn về việc tìm người chồng mất tích cho bà Lorenda, thật ra chồng bà ấy không phải mất tích mà mất rồi.

Cái chết của chồng bà Lorenda bên phía pháp y thì đang có hai luồng ý kiến trái chiều tranh cãi nhau, một phe thì tự sát còn một phe thì bị sát hại.

Sắc mặt của bà Lorenda lúc còn nói chuyện, bà ấy không hề biết chồng mình đã mất. Cảnh sát thì khẳng định bị sát hại nên nghi ngờ người thân bên cạnh là hung thủ. Nếu chưa biết thì xem ra cảnh sát chưa từng đến hỏi hành tung của bà ấy nhưng bà ấy là người gần với chồng mình phải là người bị tình nghi nhiều nhất. Bên cảnh sát cũng nghi ngờ bà ấy vậy tại sao lại không có ai đi hỏi.

Không chịu đi hỏi thì Huệ Ân tự đi mà hỏi đợi bọn họ điều tra chắc hung thủ chạy ra nước ngoài định cư sinh sống luôn quá, cô không tin lắm đây là tự sát được.

Còn có những mặt khuất trong giới thượng lưu mà cô thật sự không biết, bước chân vào giới thượng lưu điều tra coi như đang đi vào hang sói.

Huệ Ân về lại văn phòng thám tử đi loanh hoanh trong nhà kiếm cô bạn mãi mà không thấy.

" Phùng Tuyết " – Trong nhà vẫn là một mảng yên tĩnh không ai đáp lại, chắc nhà cô ấy có việc bận ngồi đợi chút thế nào cô ấy cũng sẽ về.

' Ting ' – Tin nhắn thông báo điện thoại vang lên hiện lên dòng tin nhắn :

' Hôm nay tôi có việc gấp phải về nhà xin lỗi vì thất hẹn với cậu, sau khi tôi về tôi sẽ đem cho cậu một món quà bất ngờ để chuộc lại lỗi lầm.

Phùng Tuyết '

Đã hẹn tối nay có chuyện cần bàn riêng mà về nhà mất tiêu.

Không ai ở chung Huệ Ân chán nản vào mở máy tính trên bàn làm việc của mình lên mạng xem tin tức báo chí hôm nay.

Chồng bà Lorenda được một cảnh sát đi tuần tình cờ đi ngang qua phát hiện xác nằm trong một ngôi nhà hoang ở cách trung tâm thành phố rất xa, hiện tại nguyên khu vực đang bị phong tỏa và đang trong quá trình điều tra nên không cho bất kỳ ai vào.

Xác của chồng bà Lorenda hiện đang được pháp y mang về bệnh viện để thuận lợi xét nghiệm kỹ hơn về thời gian mất của thi thể.

Đã hai ngày trôi qua bên pháp y vẫn đang xét nghiệm kỹ càng chưa có kết quả rõ ràng. Chậm thật sự muốn vào hiện trường vụ án coi quá nhưng mà không có mối quan hệ làm sao cho vô.

Huệ Ân đang chìm vào trong suy nghĩ của mình thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cô hù một tiếng khiến cô giật mình.

" A ... a ... a ... "

Phùng Tuyết thành công dọa được Huệ Ân, không nhịn được mà cười khúc khích.

" Phùng Tuyết, cậu làm tôi hết hồn " – Huệ Ân trừng mắt nhìn Phùng Tuyết.

" Cậu về đây từ lúc nào, tôi không nghe tiếng mở cửa tôi cứ tưởng là trộm đột nhập vào nhà "

" Tôi về lâu rồi thât ra luôn trốn ở sau cửa chờ cậu vào ngồi để hù một phen " – Phùng Tuyết cố gắng nhịn cười nói với Huệ Ân, chỉ tay vào cánh cửa ra vào.

Phùng Tuyết luôn trốn sau cửa vậy mà cô không phát hiện, đúng là cái người luôn nghĩ đủ trò chơi khăm.

" Xin lỗi nha " - Phùng Tuyết mặt mày vui vẻ bắt ghế lại ngồi bên cạnh Huệ Ân choàng tay lên cổ cô.

" Tôi nói cho cậu nghe một tin cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo nghe xong cậu sẽ vui lên "

" Tin gì ? "

" Cậu muốn trực tiếp nhìn thi thể của chồng bà Lorenda hay là nhìn qua ảnh "

" Tất nhiên là muốn nhìn trực tiếp nhưng mà cậu có cách gì để được nhìn " – Huệ Ân tò mò nhìn Phùng Tuyết.

" Không chỉ có thể được nhìn thi thể mà còn có tận mắt nhìn được hiện trường vụ án đấy "

"Thật sao ? " – Huệ Ân nghe vậy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

" Tôi có bao giờ lừa cậu đâu " – Phùng Tuyết dừng một lúc rồi nói: " Sáng mai cậu đi với tôi rồi sẽ biết ."

Thay vì vắt óc suy nghĩ sao lại quên mất một người có khả năng có nhiều mối quan hệ, Phùng Tuyết có người quen làm trong nghề lâu năm, đa số thông tin Huệ Ân biết được điều từ người này cung cấp.

" Cho dù cậu có người quen nhưng mà đâu có tùy tiện ra vào nơi xảy ra án mạng được " – Huệ Ân lo lắng hỏi.

" Tôi biết cậu sẽ hỏi câu này nên tôi tự có tính toán cậu an tâm ".

Phùng Tuyết móc trong túi áo khoát một phong bì chưa được mở đưa cho Huệ Ân .

" Đây là những ảnh chụp lúc nạn nhân bị sát hại ở nhà hoang trước khi bị đưa cho pháp y ".

Huệ Ân nhận lấy phong bì trong tay Phùng Tuyết, chợt nhớ tới chuyện thú vị xảy ra hai ngày trước liền đẩy điện thoại trên bàn sang chỗ Phùng Tuyết.

" Mở xem đoạn phim tôi quay đi đảm bảo cậu sẽ thấy bất ngờ ".

Huệ Ân xé phong bì lấy từng tấm hình ra chăm chú coi.

Nhìn tấm hình chụp thi thể Huệ Ân chắc chắn chồng bà Lorenda không phải tự sát mà là bị sát hại, dễ dàng nhận ra như vậy sao không phát hiện ra sớm.

Nạn nhân bị treo cổ trong tư thế treo lơ lửng trên không tuy nhiên kỳ lạ là tư thế nạn nhân hai tay thả lỏng như đang ngủ. Chắc chắn là hung thủ đã đánh ngất nạn nhân rồi treo lên.

Căn cứ vào những đặc điểm trên da nạn nhân: mí mắt đồng tử giãn ra, hàm sệ xuống, da trở nên nhợt nhạt do máu chảy ra từ các tĩnh mạch dưới da ít hoặc ngừng lưu thông. Cho thấy nạn nhân đang trong quá trình giảm nhiệt độ cơ thể, dựa vào đặc tính co cứng tử thi để xác định thời gian mất của nạn nhân có thể từ một đến hai tiếng.

Dây treo là một loại dây thừng dài được luồng qua xà ngang trên nóc nhà vòng qua cổ nạn nhân buộc theo vòng nút thắt chỉ cần nạn nhân thả người xuống khoảng không thì trọng lượng của nạn nhân sẽ kéo nút thắt tự rút lại.

Thêm một chi tiết nữa dây treo khá cao mà ghế dưới chân nạn nhân cao chỉ bằng đứa trẻ lên ba nên khi nạn nhân đứng lên căn bản không với tới thòng lọng để tự thắt cổ mình.

" Kỹ thuật quay lén của cậu đỉnh quá, quay được một cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt." -Phùng Tuyết không kiềm chế được sự kinh ngạc của mình đối với cô bạn thân. 

" Khi nào đi ? " – Xem xong Huệ Ân cất những tấm ảnh vào phong bì đem trả cho Phùng Tuyết.

" Thay đồ nhanh rồi đi ngay bây giờ còn tấm ảnh thì cậu giữ trong túi không gấp lấy lại. " – Không để Huệ Ân từ chối Phùng Tuyết đẩy cô ra ngoài, nhanh tay nhét phong bì vào túi xách của Huệ Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro