CHƯƠNG II: CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của tôi chưa bao giờ là đầy đủ, sau khi tôi mất cả cha lẫn mẹ cuộc sống của tôi như một đống đổ nát. Mọi người nhìn tôi, có người thì nói đứa trẻ này thật đáng thương, có người thì lại bảo đáng đời, đáng đời mày chưa. Tôi cảm giác như không bao giờ có thể thoát ra được. Ngày đêm tôi lang thang trên phố, gương mặt xinh đẹp đáng yêu bị dính bẩn, nhem nhuốc che đi vẻ đẹp này. Cả thành phố ai cũng biết tôi và chê cười tôi nhưng mà cũng có những người rất tốt họ cho tôi vài cái bánh bao nóng, thỉnh thoảng sẽ cho tôi chút tiền và còn cho tôi vài bộ quần áo mới nữa

Rồi một hôm tôi đang chuẩn bị ăn chiếc bánh bao thì gặp được một đứa bé, nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh như thể đang cầu cứu. Nó nhìn tôi một hồi rồi nói

- chị ơi, cho em ăn với em đói quá

Tôi thấy cũng tội nghiệp nên tôi cho cô bé một cái

- ô em cảm ơn, trời ơi bánh bao ngon quá chị

Tôi hơi thắc mắc nên hỏi

- sao em lại ở dây, cha mẹ em đâu

- em bị lạc rồi ạ.

- em có nhớ nhà mình ở đâu không?

- nhà em á, em cũng không biết nữa, chị có biết nhà em ở đâu không 

- hahahahaha tôi làm sao biết  hà em ở đâu được

- vậy là lạc thật sao chị

- sao nhìn em vẫn vô tư vậy?

- hihi 

- mà em tên gì vậy tôi vẫn chưa hỏi tên em?

- em tên là HaFuYu ạ

- HaFuYu sao? em là người Nhật à

- vâng, em sang hàn từ năm 3 tuổi bây giờ em 8 tuổi

Con bé hỏi tôi

- chị tên gì vậy ạ?

- Lisa hơn em 2 tuổi

- vậy em gọi là chị Lisa 10 tuổi ạ 

Tôi nhìn cô bé cười, rồi tôi suy nghĩ một hồi, hỏi cô bé

- em có muốn đi theo tôi không?

- di theo sao chị, waaa thật á chị em vui quá

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của cô bé

- em thật sự muốn đi cùng tôi sao, không sợ tôi bắt cóc em à?

Cô bé cười rồi nói, 

- không sợ, chị là người tốt mà

Sau khi chúng tôi ăn hết bánh bao liền lấy can đảm tới một nơi. Thật ra tôi vẫn còn một người bác, là bác gái tên là Edan. hồi 5 tôi cũng đã từng sống với bác Edan một tháng, tôi lấy can đảm gõ cửa. cốc cốc cốc

- tôi ra liền, ra liền

người phụ nữ trung niên bước ra sau cánh cửa, bác rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện gương mặt lo lắng xuất hiện trên gương mặt bác Edan

- Lisaaa sao mặt cháu lại nhem nhuốc như này, mà đây là ai vậy?

- à đây là HaFuYu bạn cháu ạ. Mà nhìn mặt cháu như này thôi nhưng mà cháu rất khoẻ nha

- đứa trẻ này thật là. Thôi hai đứa vào nhà đi, vào tắm xong ăn cơm

VÂNG BÁC!

Đấy là cách mà chúng tôi được nhận nuôi, hiện tại tôi và HaFuYu vẫn ở cùng với bác Edan đến hiện tại đã được 15 năm, đối với bác chúng tôi như con ruột vậy, bác lo cho tôi từ cái ăn cái mặc cho chúng tôi đi học. Tôi rất biết ơn bác

Và để trả ơn bác chúng tôi đã mở một cửa hàng lưu niệm giữa trung tâm thành phố, chúng tôi sẽ luôn tặng những điều tốt đẹp cho bác.

PÍP PÍPPPP

- cửa hàng lưu niệm ra nhận hànggggg

- ra liền ra liền

- đây, hàng của cô nàng xinh đẹp đây, mà hôm nay cô trông xinh lắm nha

- nghĩa là tôi xấu đúng không?

- ấy không hề không hề, mà cô Lisa sửa lại biển rồi à?

- đúng vậy, đây là cả tâm huyết của chị Lisa mà, mà thôi tôi vào đây tạm biệt

- oh tạm biệt cô

- chị Lisa, à họ giao hàng về cho mình rồi để em vào trong thu xếp

- Lisaaa, chị lại hút thuốc đấy à?

- ừ

Tôi bây giờ mới nhận ra mình nghiện thuốc từ nào vậy?

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#mắt