CHƯƠNG III: NGƯỜI CON GÁI MANG TÊN CHAEYOUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HaFuYu, ngày mai cùng tôi đi gặp một người

- ai vậy chị?

- người đã khiến gia đình tôi tan nát..

Gã năm xưa đã khiến cả gia đình tôi phải tan vỡ là Maximus, một đại thiếu gia của gia tộc Christopher. Gia tộc Chistopher 3 đời làm người lương thiện, do tổ tiên từng đóng góp cho đất nước nên được hưởng nhiều thứ, nhưng hắn lại rất thâm độc hắn đã hãm hiếp rất nhiều cô gái trẻ rồi ra tay giết chết họ. loại người như này không nên TỒN TẠI

- chị ơi, mình đang ở đâu vậy ạ?

- đi rồi sẽ biết

------

- bỏ tôi ra, gã điên. Tôi sẽ gọi cảnh sát

- cảnh sát sao, hahaha em gọi đi tôi thích, mà mùi hương trên cơ thể em quyến rũ thật

- đồ biến thái cút đi, tôi ghê tởm ông

- ghê tởm sao, hahaha

Nhìn rất quen đây chẳng phải là ..... Robert sao, người đã cùng Maximus hãm hiep mẹ tôi...

- bây giờ em là của tôi, cha mẹ em không trả được thì em phải trả, mà em hợp với phong cách này lắm, gái mại d*m

- đừng chạm vào tôi, tôi sẽ tự đi làm thêm để trả

- hahahahaha, 1 triệu won đó, em có chắc là mình sẽ trả hết trong 1 tháng không. Mà thôi chỗ này kín đáo tôi cùng em xây dựng mái ấm nhé

- aaaaaaa, đi raaa

Tôi sẽ không can thiệp đâu nhưng mà tôi phải trừng trị những kẻ đã gây ra đau thương cho bao nhiêu cô gái

- tôi sẽ trả cho cô ấy, có được không?

- mày là ai.. chị em ruột sao

- là ai sao.. hahaha ông không hề nhận ra tôi sao vậy để nhắc cho ông nhớ. Ông Robert

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi

- sao.. sao mày biết tên tao

- ông nhớ bà JangMi và ông DoYoon không?

( JangMi và DoYoon sao, họ tính làm gìi)

- Đây là 1 triệu won tôi trả cho cô ấy. Ông cầm đi, tôi xin phép đi trước

- ơ cái gì vậy, đứng lại đấy, ChaeYoungg

Tôi cầm tay cô ấy chạy 1 mạch từ ngõ hẻm ra trung tâm, có vẻ như cô ấy cũng hơi bất ngờ. Chạy một hồi chúng tôi dừng lại

- cảm ơn chị đã cứu tôi nhưng chị là ai

- đây là chị Lisa, còn tôi là AKiKo HaFuYu

- HaFuYu saoo...

- có chuyện gì vậy?

- là tiểu thư bị thất lạc hay sao

- đúng, mà cô tên gì?

- tôi là Park ChaeYoung, là người Nhật ạ

- bảo sao cô biết tôi

Tôi hơi tò mò nên hỏi cô ấy

- tại sao cô lại nợ hắn vậy

- dạaa, là do gia đình tôi vay tiền nhưng lại không có đủ khả năng để trả nên đã bán tôi cho họ. Mà chị Lisa tôi sẽ làm thêm để trả tiền cho chị. Hôm nay tôi rất cảm ơn

- được thôi nếu cô muốn vậy. Đi thôi HaFuYu sẽ muộn mất

- vâng chị

- mà chịi Lisa, có thể... cho tôi đi cùng được không ạ, bây giờ tôi không có tiền cũng không có nhà, chị có thể cho tôi ở tạm vài ngày không, tôi tìm được nhà sẽ đi luôn

- được

- Lisa, lỡ như cô ta lừa mình thì sao

- đừng lo nếu lừa tôi sẽ khiến cô ta sống không thành người.
Đi thôi HaFuYu

Chúng tôi đi đến nột nơi cách xa thành phố nơi đó ít người rất dễ để thực hiện kế hoạch.

- aichachaa cô Lisa, và cô HaFuYu mời vào mời vào

Đây là Maximus thiếu gia nhà Chistopher. Đến lúc diễn kịch rồi

- Các cô đến có gì không vậy, mà không có gì tôi cũng thấy vui rồi

- thưa ngài, tôi có làm vài món tráng miệng nếu ngài không chê thì

- ây không không chê không chê. Để tôi thử xem. Hmm uicha ngon quáa, cô Lisa hay mở tiệm làm bánh đi tôi sẽ đầu tư cho cô

- cảm ơn lời khen của ngài

Mọi người nghĩ bánh này bình thường sao, không bên trong có độc dược sẽ khiến người ăn bị co giật rồi ảo giác rồi chết

- có ngon không ngài, tô iđax chuẩn bị rất kì công đó thưa ngài, thấyngaif ăn ngon tôi mãn nguyện lắm rồi

- a...aaaaaa sao tôi lạiii

- trong bánh có độc dược dành cho ông đấy, vì ông mà tôi trở thành trẻ mồ côi, bây giờ là cơ hội để toii trả thù cho cha mẹ tôi
Chào ông, HaFuYu đến lượt em trổ tài đó

- vâng, tạm biệt nhé Maximus

Chúng tôi sẽ phóng hỏa thiêu dụi, cho dù có là dinh thự cao 100 tầng thì bây giờ cũng chỉ là đống tro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#mắt