Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lại nổi lên, bên phía kết giới vẫn là một hàng người canh cổng thay phiên nhau đi dọc kết giới. Từ xa xưa ngôi làng bị dính lời nguyền của kẻ đó. Hắn cho họ một khoảng an toàn được bảo vệ bởi kết giới. Ban ngày, họ tự do di chuyển nhưng đêm đến mọi người không thể ra khỏi kết giới. Vì bên ngoài kia là những thứ còn kinh khủng hơn những gì họ có thể tưởng tượng được. Chúng luôn rình rập, đợi chờ con mồi đi ra khỏi kết giới. Nhưng có một lời tiên tri rằng khi 9 đứa trẻ được sinh ra và tròn 15 tuổi chúng sẽ giải thoát sự tự do cho ngôi làng nhưng cụ thể là năm nào thì chưa rõ, chỉ biết rằng chúng có thể ra khỏi kết giới nhưng chưa chắc sẽ không gặp chúng.

Nhiều năm trôi qua, dân làng vẫn một mực tin rằng sẽ có ngày họ được giải thoát nên trong những lần hợp làng họ đều kể câu chuyện ấy.

Quang Lăng là đứa trẻ được dân làng tin tưởng nhất bởi ba cậu là đội trưởng của hàng canh gác kết giới mà cậu thường xuyên được ra đó cùng ba. Đêm nay cũng thế, ba đưa cậu chiếc áo bông ấm và dặn cậu nếu buồn ngủ hãy chợp mắt tí đi. Đang lúc cậu mơ màng bỗng nghe tiếng sột soạt và tiếng nói chuyện thật khẽ, cậu mở mắt nhìn ra phía kết giới chỗ cây cổ thụ không ai canh gác có những bóng đen đang leo lên cây với ý đồ ra khỏi kết giới. Cậu mang theo áo bông chạy nhanh lại nhưng chúng đã nhanh nhẹn ra khỏi kết giới.

- Chết tiệt, không còn cách nào khác, phải tự nghĩ cách tìm chúng về thôi, có lẽ nên gọi Hoàn Lâm, Uyển Tư và Thẩm Mạt theo.

Cậu đi theo đường tắt đến nhà của bốn người đó kể về việc đã xảy ra mong họ theo mình mang năm người đó về nếu không sợ rằng họ sẽ bị khu rừng nuốt chửng mất. Trong màn đêm, bốn đứa trẻ vừa đi vừa kêu tên năm người kia nhưng dường như khu rừng có linh hồn càng đi Hoàn Lâm càng thấy lạ.

- Khoan đã, khu rừng có gì đó rất lạ. - Hoàn Lâm ngăn mọi người lại.

- Nhắc mới nhớ, lúc nãy tớ rõ ràng đã rải đá để đánh dấu đường mà, làm gì có con gì ăn đá chứ? - Uyển Tư cẩn trọng nhớ lại.

- Đúng vậy, quả là lời của trưởng làng không sai, khu rừng này có linh hồn và chúng muốn ta lạc không về làng được. - Hoàn Lâm tiếp tục giải thích.

Cả đám gật gù đồng ý.

- Các cậu nhìn nè -Thẩm Mạt la lên

- Là dấu chân của một đám người ? - Quang Lăng khẳng định.

- Đúng vậy và nó chính là điều mà khu rừng muốn ta gặp, nó muốn ta và đám kia gặp nhau và hoàn toàn lạc trong rừng nhìn xem đằng kia có ánh đèn dầu của đám nhóc kia kìa. Hoàn Lâm chỉ về phía giữa rừng.

- Tuy chưa biết tại sao khu rừng làm vậy nhưng ta cứ tập hợp lại đi. Quang Lăng lên tiếng.

Quả không sai ánh sáng kia là của họ.

- Này các cậu có sao không vậy? - Uyên Tư lên tiếng hỏi.

- Bọn tôi không sao nào cũng về thôi - Lam Khôi lên tiếng.

- Cậu bị điên à? Đừng giả vờ nữa, không phải cậu rất giỏi xác định phương hướng ư? Nhưng theo tôi khu rừng này không có phương hướng bởi nó luôn di chuyển mà - Hoàn Lâm vạch trần lời nói dối của Lam Khôi.

- Ừ đúng vậy, cậu nói đúng chúng ta đã bị rừng lừa rồi - Dương Linh đồng ý với điều mà Hoàn Lâm nói.

- Các cậu có biết nguy hiểm không? Tại sao làm việc ngu ngốc như vậy? - Quang Lăng không khỏi nổi nóng vì họ cứ phải làm cậu lo lắng.

- Xin lỗi... nhưng do hồi sáng tớ đưa cơm cho ba thì thấy loài thuốc hiếm có thể chữa được bệnh dịch của làng nhưng mà nó đặc biệt chỉ nở về đêm nên không thể hái buổi sáng, nếu không nó chỉ là cỏ dại thôi, tớ xin lỗi vì để các cậu bị liên lụy... - Mộc Đan buồn rầu nói.

- Không sao, giờ quan trọng là tìm đường về mà, cậu có sai đâu, do mấy người đó khó tính thôi. - Xuyên Chi bè dĩu sự quan tâm thái quá của Quang Lăng.

- Không dễ đâu, cậu nhìn xem, các dấu chân của chúng ta biến mất rồi và đằng kia xuất hiện con suối đêm nay chắc nguy đấy.

- Có sao đâu, cứ ngủ thôi, sáng ta sẽ về được mà. - Xuyên Chi đơn giản nói.

- Này này, nhóc đừng quên chứ có trường hợp nào may mắn như vậy, chị quên mất điều đó nên mới chạy theo - Dương Linh thong thả nói.

- Haizz... hên lúc nãy tuy hơi gấp nhưng tớ có đem lều xếp gọn, đồ ăn trong 2 ngày nước và tí đồ nữa - Thẩm Mạt bất lực lên tiếng

- Hoàn Lâm! Đừng có ngủ như không có chuyện gì, trông cậu thảnh thơi quá nhỉ? - Lam Khôi la lên phá tan giấc ngủ đẹp của Hoàn Lâm.

- Giờ thì bốn nam ngủ chung và nữ ngủ chung đi, dù sao cũng chỉ có 2 lều to.- Thượng Du lên tiếng.

- Ừ ngủ tạm đêm nay đã, dù sao ba tôi bảo là nhiệt độ về đêm chắc chắn sẽ xuống âm độ đó. Mong rằng đêm nay sẽ không quá lạnh. - Quang Lăng trấn an mọi người.

[...]

Nửa đêm bỗng ngoài lều có những tiếng động kì lạ, hình như trong bóng của vật gì đó đang di chuyển chậm rãi nhưng mang theo vẻ mạnh mẽ vì cây cối nhỏ xung quang đều đổ rạp, miệng không ngừng chảy nước dãi.

- Cái... gì vậy...? - Dương Linh thức dậy dù nhiệt độ là âm 12 độ nhưng cô lại đổ toát mồ hôi.

- Cậu có sao không? - Thượng Du ân cần hỏi.

- Tớ mơ thấy quái vật... một con quái vật to ngang cây Tử Đằng, bộ lông rậm rạp rất ghê tởm, lông nó còn dính bết bết hình như là máu...

- Đó chỉ là mơ thôi, cậu ngủ đi. - Xuyên Chi an ủi.

- Tớ đi đây chút. - Nói rồi Dương Linh ra khỏi lều.

Hình như cũng cảm nhận được gì đó mà, lều của những người nam đã sớm thức dậy.

- Các cậu... - Dương Linh chưa kịp nói thì Quang Lăng đã ngắt ngang.

- Tôi biết rồi, đúng như lời ba nói... thứ đó đã đến - Quang Lăng dừng một lúc rồi nói tiếp.

- Kêu mấy cậu bên lều cậu dậy đi, chuẩn bị tinh thần luôn, nó không đơn giản đâu, là một con cấp C1, tôi không rõ về cấp bậc của chúng nhưng chắc cũng không dễ dàng đâu.
Khi tất cả mọi người đều đã thức dậy. Tiếng động đó vẫn không dừng lại. Giải pháp bây giờ là nhân lúc nó chưa tới bọn họ phải đi khỏi nơi này.

- Các cậu mau thu xếp đồ đi, chúng ta phải chạy càng xa nơi này càng tốt, tránh chạm mặt thứ đó._ Quang Lăng tuy đổ mồ hôi nhưng vẫn phải đưa ra kế hoạch cho mọi người đối phó với nó.

Tiếng động ngày càng gần không kịp rồi cái cây trước mặt họ bị xé toạch ra. Con quái vật to lớn hơn 2m lông đen dài và bết dính vào nhau bởi chất lỏng gì đó. Mùi tanh nồng này ? Là máu, hàm răng nó cũng đang rỉ máu tươi tanh tưởi, đôi chân dài nhưng khá bé, toàn bộ sức mạnh của nó điều dồn vào đôi tay đáng sợ đó. Bộ móng vuốt dài nhọn hoác ánh lên tia sắc nhọn.

- Chết tiệt _ Quang Lăng cũng phải run mình vì từ đó đến giờ cậu chưa từng chạm trán trực tiếp như vậy cùng lắm là những con quái vật cấp E thôi.

- Làm sao đây_ Xuyên Chi hốt hoảng.

- Suỵt, im lặng nào hình như nó không có mắt ? thế nó sẽ di chuyển bằng âm thanh nghe được từ tai giống loài dơi_ Hoàn Lâm chợt phát hiện.

- Được rồi chúng ta hãy im lặng đi từ từ nào_ Thẩm Mạt đưa ra ý kiến

Họ di chuyển ngày càng xa con quái vật , cả đám thở phào nhẹ nhõm, bỗng con quái vật ném cái cây lại chỗ họ vô tình đã phủ một lớp đất lên người Mộc Đan.

- Á, thôi chết rồi _ Mộc Đan chợt bịt miệng mình lại nhưng quá trễ con quái vật chỉ còn cách cô đúng 1m.

- Hết cách rồi _ Lam Khôi đưa tay xuống đất di chuyển địa hình chỗ Mộc Đan và quái vật cách nhau bởi một ngọn núi cao.

- Cậu, cậu có năng lực! _ Thượng Du sốc không nói nên lời .

- Ừ, mới vài tuần thôi từ sinh nhật tớ_ Lam Khôi khẽ giải thích.

Sau khi Mộc Đan thoát khỏi quái vật , cả đấm có vẻ lơ là cảnh giác nhưng.

- Đừng chủ quan nhìn xem _ Dương Linh chỉ tay về phía ngọn núi lớn chỗ quái vật đã bị nhảy qua một cách dễ dàng.

- Có vẻ không ăn thua phải tìm điểm yếu của nó thôi chẳng hạn như là bộ lông của nó chăng?_ Hoàn Lâm phát hiện ra điều khá có lợi cho họ.

- Thế phải làm sao? _ Uyên Tư hỏi

- Đầu tiên Lam Khôi cứ nhốt nó lại bằng bốn phía là vực sâu trong lúc chúng ta suy nghĩ điểm yếu và bàn về năng lực đi_ Hoàn Lâm nói rõ kế hoạch của mình

Họ bắt tay vào kế hoạch, vẫn như cũ Lam Khôi điều khiển địa hình bằng cách suy nghĩ nơi mình muốn nó thành địa hình gì. Sau khi bị nhốt con quái vật không ngừng gầm rú.

- Các cậu để ý được gì không?_ Hoàn Lâm hỏi

Cả đám lắc đầu bỗng Thượng Du nảy ra ý kiến.

- Tớ biết rồi! Chính là đôi chân của nó , khi di chuyển nó thường khép chân để che dấu cái vết gì đó ở bắp đùi.

- Cậu giỏi lắm_ Xuyên Chi như nhận ra gì đó

- Thế là sao hả? . Cả đám khó hiểu nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nở nụ cười tinh nghịch.

- Các cậu vẫn nhớ các con quái vật cấp E chúng ta gặp không, bà tớ bảo khi muốn giết chúng phải tìm ra cái dấu ấn đặc biệt đó và đâm vào đó là được, tuy nhiên cần phải là hệ nghịch với nó mới được, quái vật có tất cả 3 hệ chính là nước, lửa, thực vật vì vậy muốn tiêu diệt con quái vật có hệ thực vật này cần có lửa. Nên tớ cần người có năng lực lửa trong chúng ta liệu ai là người đó vậy.
Mọi người nhìn nhau, bỗng có cánh tay giơ lên. Là Quang Lăng.

- Là tớ, tớ có năng lực đó_ Quang Lăng

- Tốt lắm các cậu có thể dùng năng lực của mình đánh lạc hướng và hộ trợ cho Quang Lăng tiếp cận quái vật nha_ Xuyên Chi chỉ dẫn mọi người.
Sau khi Lam Khôi phá bỏ địa hình đang giam cầm quái vật ấy. Con quái vật hung hãn lao vào họ.

Bỗng một luồng gió hất tung nó lên là Thẩm Mạt.

- Lên đi Quang Lăng_ cả đám hét lên.

-Được !

Con quái vật liên tiếp bị thay đổi địa hình và các luồng gió tấn công. Bỗng tay nó bị dính một cái mũi tên một thứ chất màu tím bắt đầu lan dần khắp tay khiến nó khụy xuống.

- Chính là lúc này_ Hoàn Lâm la lên.

Quang Lăng lúc này được Lam Khôi hỗ trợ bằng cách nâng cậu lên ngang với tầm của cái bớt đó. Cậu nhắm thật chắc rồi triệu hồi kiếm lửa nhưng bỗng con quái vật quơ tay hất văng Quang Lăng vào cái cây gần đó rồi gầm thật lớn hất bọn họ ra xa cả đám bị xây xước không nhẹ. Tay trái nó đã hoàn toàn tê liệt, chỉ chút nữa là thành công rồi. Coi kìa con quái vật đang biến mất, chuyện gì đã xảy ra thế, Quang Lăng đã thành công chém vào chỗ đó nhưng tại sao rõ ràng cậu đã bị hất văng vào cây rồi mà.Trong lúc cả đám đang hoang mang thì Thẩm Mạt xuất hiện bên cạnh Quang Lăng.

- Tớ còn có năng lực trị thương nên có thể giúp được anh ấy.

Cả bọn thở phào vừa chiến xong mới con này trời cũng bắt đầu có ánh nắng , họ mệt mỏi rã rời. Nhưng kìa chỗ xác quái vật xuất  hiện thứ gì đó.

- Là thức ăn bà tớ có bảo quái vật hệ thực vật khi bị giết sẽ có trái cây hay gì đó làm lương thực và đá nâng cấp năng lực_ Xuyên Chi giải thích.

- Tạm thời để đó đi tớ mệt quá muốn nghĩ ngơi, dù sao sáng cũng đỡ quái vật cấp cao hơn nên có thể yên tâm rồi_ Hoàn Lâm mệt mỏi nói.

Cả đám đồng ý rồi lê thân xác mệt mỏi vào lều rồi bắt đầu nghĩ ngơi chuẩn bị cho những nguy hiểm sắp tới, liệu nó có còn là quái vật bình thường hay là những nguy hiểm đáng sợ hơn nữa cả đám đã không còn quan tâm mà chìm vào giấc ngủ.

...

ĐỪNG AI DÀNH CHỒNG IU CỦA AD LÀ HOÀN LÂM NHA!

Sau trận chiến chạm mặt quái vật vào nửa đêm, cả đám uể oải ra khỏi lều hứng ánh nắng của buổi sáng sớm, không khí mang theo hơi ẩm của sương, à thì thật ra là trưa  rồi. Sau khi mọi người ngủ khu rừng lại tiếp tục thay đổi địa hình nhưng may sao trước mặt họ vẫn là nguồn nước. Nhưng là một con sông lớn, mong là không có thủy quái chứ nhìn họ hơi đuối.

Họ rửa mặt và bắt tí cá lên nướng, việc bắt cá là nghề tay trái của Lam Khôi rồi bởi cậu từng đi ngao du cả ngày quanh con suối của làng mà. Đầu bếp chính sẽ là Thẩm Mạt quả nhiên với cái tính mê nấu ăn dù đi đâu cậu vẫn mang theo nó, những gia vị nấu ăn cơ bản cộng với các hương liệu có sẵn trong rừng thì vẫn ổn để nấu nướng. Phụ bếp là Dương Linh, cô làm các món ăn tráng miệng và salad. Thực đơn hôm nay sẽ gồm: cá sốt chua ngọt với tiêu xanh, cá nướng muối để giữ vẻ tươi ngon mọng nước của thịt cá, salad từ những loại rau gần đây, tráng miệng là nước chanh và bánh trứng đơn giản dễ làm trong tình cảnh thiếu thốn lương thực này. Để nói đi nói lại thì món được cả nhóm yêu thích nhất vẫn là món nấm Hương xào. Bởi hương vị tươi, ngọt lẫn hương thơm của lá khô ẩn vào đó khiến nó luôn trở thành món nhanh hết nhất trên bàn ăn.

- Quang Lăng cậu làm gì vậy_ Lam Khôi vừa ngoạm cá nướng vừa hỏi.
- Tớ muốn để lại thông điệp cho ba rằng mình vẫn ổn thôi dù sao nơi này cũng gần khu mọi người canh tác mà mong là nếu khu rừng có di chuyển ta đi nơi khác nó vẫn sẽ báo được cho ba tớ yên lòng_ Quang Lăng vừa khắc lên cây vừa nói.

...

Trưa nay là buối trưa yên bình, tiếng lá xào xạc đung đưa khiến những tia nắng xuyên qua lá như đang nhảy múa. Vài hương thơm tự nhiên của rừng như mùi cây xạ hương, mùi lá thông khô..., bỗng Mộc Đan Khịt mũi rồi bật dậy.
- Các cậu theo tớ này, tớ phát hiện ra thứ này hay ho lắm_ Mộc Đan đi trước rồi quay đầu lại nói với mọi người.
- Tớ cũng cảm thấy thứ tớ cần_ Uyển Tư cũng bước theo ngay sau đó.

Bọn họ tò mò cũng đi theo. Băng qua những thân cây lâu năm cao lớn thì xuất hiện rừng hoa oải hương màu tím xanh ẩn hiện lung linh trong nắng, mùi hương nhẹ dịu khiến tâm hồn thư thái. Mộc Đan nhanh nhẹn nằm lên đám hoa đó, nó phát triển dày đặc, san sát nhau tạo ra một đám mây màu tím yêm ái. Mọi người cũng nằm theo, thả lỏng người rồi giương mắt nhìn lên bầu trời xanh thắm mát mẻ ấy. Mà Uyên Tư đâu nhỉ?

- Tớ ở đây nè, tớ tìm thấy cây hoa Tử Đằng khá to đang nở hoa rất đẹp nè, Mộc Đan cậu lại đây đi thu thập để làm thuốc luôn_ cô hào hứng nói.
- Được được tớ rất thích, à mà cậu có thể triệt tiêu độc trước khi tớ lấy làm thuốc được không_ Mộc Đan đeo bao tay vào và nói.
- Mà hình như cậu có năng lực về độc tại tớ thấy lúc tối cậu đã dùng nó vào cung của Hoàn Lâm_ Thượng Du thắc mắc.

- Ờm đúng dậy_ Tay cô thoăn thoắt lấy độc từ các bộ phận của cây ( trừ hoa), sau khi cẩn thẩn lấy độc cây bằng bao tay, cô cẩn thận tách thân cây, vỏ hoa, quả của cây ra cho Mộc Đan.
Lam Khôi khá tò mò loài hoa đẹp như này thì làm gì có độc chứ, cậu len lén định chạm vào chúng nhưng đã bị Uyển Tư ngăn cản.

- Đừng có đụng vào tuy thân, vỏ hoa, quả của cây có tác dụng tiêu độc, khử trùng nhưng khi chạm trực tiếp như này khá nguy hiểm, sau khi điều chế tớ sẽ dựa vào tình hình thí nghiệm lên các động vật nhỏ mà cho ra thuốc độc để giết các quái vật cấp A trở lên bằng 500gr của chất độc này_ Uyển Tư từ tốn giải thích
- Tớ lấy xong rồi chúng ta về lều thôi, cái này khá có lợi nếu ta bị trúng độc bởi quái vật á_ Mộc Đan lên tiếng

Sau khi về liều tất cả mọi người đều nghĩ ngơi riêng hai cô gái vẫn hì hục chế tạo thuốc. Sau khi hoàn thành Mộc Đan nở nụ cười mãn nguyện rồi đi vào lều, vươn vai rồi nằm xuống ôm lấy Xuyên Chi. Nhưng có vẻ sau khi hoàn thành và thí nghiệm thành công lên động vật, ánh mắt Uyển Tư đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cô lấy lại một tiêm chất độc và rồi...

Trong lúc cả bọn đang ngồi nói chuyên bỗng phía kia có tiếng sột soạt, lẫn tiếng kêu tên họ. Cả đám bất ngờ rồi chạy về phía đó bởi họ biết đây chính là người thân của mình trừ Hoàn Lâm bởi cậu là trẻ mồ côi. Quang Lăng đã thấy ba mình cậu chạy nhanh lại nhưng hàng cây đã vội di chuyển. Cậu triệu hồi thanh kiếm lửa để chém chúng nhưng quá muộn.

- Quang Lăng, con có năng lực sao, tốt lắm con phải dẫn dắt chúng đấy ta tin con, nhớ giữ gìn sức khỏe đó_ Nói rồi ba cậu mất dần sau hàng cây rậm rạp

-Ba con nhất định sẽ trở về_ Cậu hét to và đấm tay mình xuống đất

Phía kia hàng cây đám người im lặng nhìn đội trưởng đang trầm ngâm nhìn vào thân cây.
- Về thôi, chúng sẽ ổn mà chúng ta phải tin chúng.
Nói rồi ba Quang Lăng lệnh cho mọi người ra về, có lẽ hàng chữ trên cây chỉ mỗi ông biết thôi.

"Ba nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ em với mẹ nha, con nhất định sẽ giải thoát sự tự do cho dân làng và trở về ba hãy tin con. Con yêu ba" những dòng chữ nắn nót được khắc trên cấy ấy là điều cuối cùng mà khu rừng giữ lại cho dân làng.

...

Tác giả ngủ rồi, hẹn gặp mọi người vào ngày mai, à mai tác giả rảnh do đc nghĩ bù giỗ Tổ nên sẽ viết ngoại truyện cho mọi người đọc.
-.- À mà cảm ơn Liuyan nhiều nha nữa đêm còn chỉnh bản thảo cho tôi nữa :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro