[Ngoại truyện 1] Khi cả đám ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, có con chim nhỏ nó bay quanh vòng quanh..."

Quang Lăng đã dậy từ sớm để hoàn thành các bài luyện tập rồi chuẩn bị đi học như một thói quen. Thẩm Mạt cũng theo thế mà dậy, bởi lẽ cậu là "chân sai vặt" lẫn đầu bếp của đám ất ơ này. Phải chăng đây là hai con người trưởng thành và có tránh nhiệm nhất nhóm đây ư?!

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Mạt bảo Quang Lăng đi gọi tụi nó dậy, cậu gật đầu và chạy đi ngay.

Phòng từng người.

"Rầm!"

Không cần biết bên trong có ai, đang làm gì, Quang Lăng đạp cửa xông vào rồi cất tiếng.

"Dậy nhanh hoặc tôi cắt khẩu phần ăn các cậu."

Cậu nói tiếp.

"Nhất là cậu đấy Hoàn Lâm ạ. Dậy dùm tôi, đã gần 7 giờ sáng rồi đấy???! Tụi bây không tính đi học à??"

Cả đám nghe xong liền bất ngờ, vẻ mặt như không tin vào lời cậu nói.

Hiểu ý, Lăng liền bồi thêm. "Không tin à? Vậy nhìn đồng hồ đi."

Cả lũ đưa mắt lên nhìn đồng hồ, hoá ra gần 7 giờ thật, liền tức tốc chạy xô đẩy nhau để dành cái nhà vệ sinh be bé ấy.

Trong "cơn bão" ấy có một giọng nói phát ra.

"Sao mày không gọi tụi tao dậy sớm hơn hả?! Nước gần gập mẹ đầu mới chịu gọi!" - Không ai khác, đó làm Lam Khôi.

"Thì sao nào? Ai bảo do ai kia không chịu dậy sớm giờ lại đổ lỗi cho tôi đây?" - Quang Lăng lên tiếng đáp trả lại.

"Tch-" - Khôi tặc lưỡi một cái, cậu không còn gì để cãi lại, vì nó đúng quá không cãi được.

Lăng lướt mắt nhìn sơ qua, vẫn thấy "tên đấy" vẫn còn nằm ôm chiếc chăn màu trắng muốt ấy ngủ khò khò, cậu liền đi tới cho hắn một cú rồi tách hắn khỏi chiếc chăn yêu dấu ấy, đá cậu vào phòng tắm mặc cho mặt hắn ngu ngơ ba chấm kiểu "cái gì vậy? Tao đang ngủ mà đúng không? Ủa alo?".

Tụi nó đã đi vệ sinh cá nhân lẫn tắm cả rồi nên giờ trong phòng chỉ còn lại mình Xuyên Chi. Cậu đi đến chiếc đồng hồ, nhẹ vặn từng chiếc kim chỉnh lại thời gian trên đấy. À, hoá ra nó chơi trò vặn đồng hồ hù tụi nó để khỏi trễ học ạ.

Cô vốn dĩ đã chỉnh từ tối hôm qua để cho đám này đi sớm rồi.

"Quý cô háo chiến đây không ngờ cũng có ngày chơi trò con nít như này đấy, quả là không tưởng_ Quang Lăng lên tiếng

"Haha, được anh khen ngợi là niềm vinh hạnh của em nhưng không làm vậy thế nào cũng 6:30 dậy rồi lại đánh lộn , cãi nhau các kiểu quẹo nào mà trả đi trễ." - Xuyên Chi liền đáp lại anh.

"Hay đấy."

Đúng lúc này đám còn lại cũng bước ra, ai nấy khi sửa soạn xong trông "bảnh" lên hẳn. Một trong số chúng vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ liền bảo:

"Ủa tao tưởng nãy nó chỉ gần 7 giờ đến nơi rồi, sao giờ mới 5:45 vậy ư????" - Thượng Du lên tiếng.

"Ờ ha?" - Xuyên Chi hùa theo.

"Nếu gần trễ rồi thì thôi, trễ luôn sợ gì. Nếu vậy thì tao sẽ được ngủ thêm rồi, đỡ phải dậy đi học mấy môn chết tiệt kia..." - Hoàn Lâm liên quan tới ngủ là nó hay lắm chứ lị.

"Giờ này mà mày còn có tâm trạng để mà ngủ được ư?" - Thượng Du cất tiếng.

Nói rồi, nó liền tới chiếc nệm thân yêu của nó nằm xuống, ôm gối ngủ ngon lành. Cả bọn thấy thế liền ra vẻ mặt khinh bỉ, không hiểu sao tác giả lại có thể thiết kế một đứa như nó làm nhân vật chính cùng tụi này được.

"Vậy là... ai... ai chơi khăm tụi mình sao...?" - Mộc Đan khẽ lên tiếng, nó không giỏi trong việc giao tiếp này vì bản tính nhút nhát của nó.

"Còn ai ngoài Xuyên Chi đây?" - Quang Lăng khẽ cười đáp.

- Hoá ra mày chơi khăm tụi tao, làm tao tưởng thật chạy như một thằng khùng suýt té dập mặt!" - Lam Khôi cay đắng lên tiếng.

"Nào, ai bảo anh tin người làm gì? Mà có té thì tại anh chứ mắc gì tại em?" - Xuyên Chi liền đáp lại.

"Hơ? Cứ mỗi lần nhìn thấy mày với cái bản tính đấy là tao cứ phát điên lên thôi."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Không có lời hồi đáp, nhưng ai nấy cũng đã thấy gân liền nổi cả trên mặt Lam Khôi cả rồi.

"Mày..."

"Em làm sao? Hửm?"

"Thôi nào các cậu, nhịn nhau chút đi chứ...!" - Ân nhân của đám còn lại tới rồi, lúc cậu cất tiếng tim ai nấy đều đập rộn ràng vì chỉ có mình cậu mới có thể can hai thằng "lửa" với "dầu" đấy lại, không ai khác đó chính là Dương Linh.

"Đấm đá cũng có giải quyết được gì đâu? Chi bằng làm hoà đi." - Cậu tiếp tục nói.

"Đúng đấy. Các cậu đấm đá nhau chỉ làm mất thời gian thôi, dù gì tôi biết hai cậu cũng đâu muốn dùng vũ lực hay đánh nhau đâu, nhỉ?" - Uyển Tư lên tiếng.

"Quả là am hiểu lòng người, Uyển Tư." - Thượng Du vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi cậu.

"Không cần đến mức vậy, dù sao cũng cảm ơn." - Uyển Tư đáp với giọng điệu khinh buỷ.

"Tch-
Dù sao tao vẫn không ưa được nó." - Lam Khôi bấy giờ mới lên tiếng.

"Chứ em cần anh ưa à?" - Xuyên Chi nhanh nhảu đáp.

"Mày d-"

"RẦM"

Lam Khôi chưa kịp nói hết câu, liền bị một tiếng động lớn phát ra, tức giận nói.

"CON QUÁI NÀO ĐẤY? ĐẬP CHO SẬP MẸ CỬA PHÒNG TỤI TAO LUÔN ĐI!!!"

"NẾU ĐÃ NÓI VẬY THÌ OK TAO KHÔNG KHÁCH SÁO!"

Cả đám nghe giọng liền biết được người ấy là ai. Không để tụi nó định thần lại, nhất là tên Lam Khôi đấy, người ấy liền nói thêm.

"Tụi bây làm đẹo gì lâu vậy hả? Đồ ăn nó ngụi hết cả rồi , uổng công tao nấu đợi chờ cả tiếng, giờ nhìn đi, 6:20 rồi đấy , tụi bây tính cúp học tập thể à?!"

"Dạ dạ em xin lỗi, em đi ngay." - Cả đám tỏ vẻ sợ hãi liền chạy xuống bếp, xô đẩy nhau rồi chen vào bàn ăn hốc hết tất cả nhanh như gió.

"Còn cậu? Sao còn không xuống đi, để thêm tí chắc trên bàn còn mỗi hạt cát." - Thẩm Mạt nhẹ nhàng bảo cậu.

"Ừm." - Quang Lăng đáp lại rồi theo cậu xuống bếp, nhẹ kéo ghế ngồi vào bàn rồi thưởng thức món ăn.

Riêng Hoàn Lâm thì chắc Thẩm Mạt phải lôi đầu xuống rồi.

[...]

Được rồi, bây giờ là 6:35, còn mười phút trước khi trễ học, phải làm sao phải làm sao? Từ nhà tụi nó đến trường ít nhất cũng 15 phút. Không sao, chúng ta đã có "người chăm sóc động vật 4.0" Xuyên Chi, với năng lực triệu hồi sư như Gấu và Thần Nông và Cáo thì đủ để tụi nó phi hết tốc đến sờ cun.

Xuyến Chi tạo vẻ mặt khinh bủy từng đứa, sao không nhờ mẻ Thượng Du làm trời mưa để tụi nó cúp tiết cho rồi, dù gì cũng sắp trễ thôi thì cúp có sao?

"Còn chờ gì nữa? Nhanh thôi. Tôi sẽ không để các cậu cúp tiết đâu." - Quang Lăng nghiêm ngặt nói.

*À...* - Xuyên Chi như hiểu ra nguyên do.

"Hoàn Lâm, nhờ cậu hỗ trợ tôi tạo ra chúng chút nhé."

"Được."

"Được rồi đi thôi."

[..]
Quả là một ngày đi học mệt mỏi à mà sao khi phát bài kiểm tra mới là thảm họa, bởi vì thường thường cả đám ngồi chung nên điểm cũng chỉ xấp xỉ nhau nhưng hôm nay cô lại đổi chỗ thế là có sự chênh lệch điểm lớn. Chẳng hạn như :

"Giờ tớ mới biết cậu liệt lí đó Thẩm Mạt"_Quang Lăng bất ngờ hỏi

"Tôi thì mới biết cậu ngu hóa đấy"_ Thẩm Mạt nhếch môi nói

"Haha vừa lắm, tưởng nhóc giỏi thế nào ai ngờ địa có 6,5"_Lam Khôi có vẻ khá hả hê với điểm số của Xuyên Chi

"Hứ anh cũng thua em môn sử thôi"

"Tch ngon nhào dô đánh tay dôi nè ở đó mà so mấy cái điểm làm gì"

"Chắc em sợ đánh thì đánh"

"Thôi thôi dừng lại đi"_ Mộc Đan đau đầu lên tiếng

"Ờm thì ra cậu ngu toán hả Đan"_Thượng Du nhìn vào bài kiểm tra toán vỏn nẹn 4,75 của Đan

"Đúng vậy tại sao trên đời lại có nó chứ nào bao nhiu cái định lí rồi sin cos tan rồi đồ thị hằng số , trục tung trục hoành nữa trời ơi"

"Tớ cũng vậy ước gì toán biến mất"

"Tớ thấy toán dễ mà áp dụng công thức là ra"_Hoàn Lâm thảnh thơi nói

"Hừm cậu nói nghe dễ áp dụng công thức là ra tờ giấy trắng là ra 0 điểm còn nghe được, chứ một nùi công thức biết áp dụng cái nào đâu ai như cậu được tận 9,5 cơ chứ mà đừng vội khinh người ta tiếng anh cậu cũng yếu thôi"_Thượng Du bất bình lên tiếng

Hình như trong cuộc cãi vã này chỉ có Dương Linh và Uyển Tư không tham gia ờm thì tuy Dương Linh liệt mấy môn tự nhiên nhưng ít nhất điểm xã hội cô khá cao nên cô cho rằng vậy là ổn rồi. Nhưng mọi người thắc mắc chính là Uyển Tư cơ nãy giờ cô cứ mượn bài hết của người này đến người khác bộ cao điểm cao lắm ư.

"Bộ điểm cậu cao lắm hả"_Cả đám tò mò hỏi

"Ai nói thế chỉ là tớ học đều thôi không môn nào giỏi mà môn nào yếu cả"_Cô có vẻ hơi buồn khi mình không có điểm nổi bật như các bạn

"Hơ hơ HÓA CẬU FULL 10 TRONG KHI CẢ ĐÁM CỐ LẮM MỚI TRÊN TRUNG BÌNH MÀ BẢO KHÔNG GIỎI"_ Nhìn vào những bài kiểm tra hóa 10 đ của Uyển Tư mà cả đám không khỏi tức giận khi cậu ấy giám bảo mình không giỏi môn gì.

"Bọn mình sẽ tẩy chay cậu cho biết"

"Anh , chị cũng thế"

"Ơ đừng mà em sẽ bao mọi người đi ăn từ tiền em được giải nhất tỉnh hóa nha"

"Tạm chấp nhận"

Dù cho điểm số có ra sao thì họ vẫn mãi thân thiết bởi đi học là lấy kiến thức xem mình tiếp thu được bao nhiêu chứ không phải là hơn thua điểm
...
Không biết mọi người thi giữa kì II ra sao chứ ad và đám bạn không hiểu gì hết á;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro