Chương 18 - Những chiến binh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch xạch lạch xạch lạch xạch"

"Shiii na sha

Shii na sha

Shii na sha

Ake hozhon la he ya he ne ya

Ha la ha la go no sha

Ha la ha la go no sha

Shiii na sha

..."

Âm thanh nhẹ nhàng được phát ra từ chiếc Maraca* hoà lẫn với tiếng hát thánh thót của người phụ nữ vang lanh lảnh lên trong không trung; giai điệu êm đềm, nhịp nhàng này tựa như có thể chữa lành tâm hồn người khác chỉ qua vài nốt đầu tiên cất lên, như dòng suối mát lạnh rót vào lòng người.

Người phụ nữ một tay bế đứa trẻ, một tay cầm Maraca lắc nhẹ theo nhịp điệu, cô cất giọng hát trong trẻo của mình lên, cả người đung đưa nhẹ nhàng theo nhạc ru đứa trẻ trong tay ngủ.

(*Maraca, hay Marica, hay rumba shaker, là một nhạc cụ được cầm bằng tay để lắc tạo ra giai điệu, thường được xuất hiện trong các thể loại nhạc Latin hay Caribbean)

"Shii na shaa" là một ca khúc được hát bởi phụ nữ, ca từ của nó thể hiện niềm phấn khởi của người dân nơi này khi được trở về quê hương, và đồng thời để duy trì đạo đức và hy vọng của những người đàn ông khi bị giam giữ bởi giặc ngoại xâm.

Do giai điệu của ca khúc này nhẹ nhàng, êm đềm và dễ đi vào lòng người nên nó thường xuyên được sử dụng thành ca khúc ru ngủ cho những đứa trẻ.

Người phụ nữ sau khi dỗ đứa trẻ ngủ xong, cô cẩn thận đặt nó xuống đệm rồi đi ra ngoài tiếp tục với công việc của mình. Đoạn, cô thấy một cậu thanh niên đang ngồi xổm trước ngôi nhà tranh của mình, cậu ta đang hí hoáy dùng dao gọt gỗ thành một thanh sáo, vừa gọt vừa thổi vụn gỗ, vừa liên tục đưa lên ngắm nghía.

Người phụ nữ bật cười rồi đến bên cạnh cậu: "Dakota, đây là cây sáo thứ năm cậu gọt ra rồi!"

Cậu thanh niên mang tên Dakota đó quay đầu lại, cười với cô: "Sacajawea, cô cho nhóc Adriel ngủ rồi sao?"

Sacajawea gật đầu, cô thở dài, đoạn ngồi xuống kế bên cậu: "Chăm trẻ con không dễ gì, tôi mãi mới có thể dỗ nó ngủ. Thằng nhóc Adriel này cũng không biết giống ai mà nghịch quá chừng."

Dakota cười cười: "Tên nhóc đó rất có tố chất của một chiến binh ưu tú, tựa như cha của nó vậy. Tương lai gia đình cô cũng không cần phải lo quá nhiều về cơm ăn áo mặc rồi."

Sacajawea thở dài: "Cũng chỉ mong là vậy."

Dakota mỉm cười, cậu hỏi vu vơ: "Sắp tới...là lễ hội săn bắt rồi, Akecheta có dự định gì hay không?"

Sacajawea trả lời: "Cậu nói chồng tôi? Như mọi năm mà thôi, anh ta sẽ tham dự lễ hội này và cố gắng lập công. À, phải rồi, không phải cậu cũng nằm trong đoàn chiến sĩ của chồng tôi hay sao? Cậu không nghe chồng tôi nói gì à? Hơn nữa, bây giờ không phải là lúc tập luyện sao? Cậu trốn ra đây làm gì?"

Dakota thấy sự việc đã bị bại lộ, cậu ta gãi đầu cười hì hì: "Cô biết tôi mà, Sacajawea. Thể trạng người tôi gầy gò, yếu ớt như thế này thì tập đến bao giờ mới mạnh lên cơ chứ. Hơn nữa, cái tôi muốn hỏi là chồng cô có nói cho cô biết anh ấy muốn dẫn những ai đi không?"

Sacajawea: "Đừng tự ti như thế chứ Dakota. Cậu không biết đâu, chồng tôi tuy không biểu hiện ra nhưng anh ấy rất hài lòng về cậu đó. Từ lúc dẫn cậu về đến bây giờ, anh ấy luôn miệng khen thu hoạch lúc săn bắn tăng lên đáng kể. Còn về chuyện danh sách người đi theo thì tôi không thấy anh ấy nhắc qua, nhưng tôi dám cá rằng anh ấy sẽ dẫn cậu theo thôi. Lễ hội một năm có một lần này dù sao cũng rất quan trọng mà."

Dakota trề môi: "Cũng hi vọng là như vậy."

Sacajawea vỗ vai cậu, cô đứng lên nói: "Thôi nhé, bây giờ tôi phải đi nấu ăn tiếp rồi, chồng tôi cũng sắp về, cậu cẩn thận đi."

Dakota đứng lên vẫy tay chào Sacajawea rồi cậu ngồi xuống gọt sáo tiếp.

Gọt không được bao lâu thì một tiếng kêu hữu lực đầy nam tính vang lên: "Dakota! Cậu lại trốn tập sao!"

Dakota giật mình dựng đứng lên, cả người toát ra mồ hôi lạnh, cậu cứng ngắc quay đầu ra sau: "Thủ...thủ lĩnh."

Đội trưởng, cũng chính là Akecheta, chồng của Sacajawea, bước đến chỗ cậu. Akecheta là một người đàn ông cao lớn, hùng vĩ với làn da màu nâu đồng khoẻ khoắn cùng với tám múi cơ bụng. Trên người anh ta chỉ mặc mỗi cái quần dài bằng vải thô màu nâu nhạt với hoạ tiết sọc ngang đen chiếm hai phần ba chiếc quần; dưới chiếc đai quần bằng da thô kệch là miếng vải màu đỏ sậm cùng hoạ tiết với chiếc quần được che đến đầu gối. Còn trên da phần ngực và vòng eo trần của anh ta có vài hình xăm kẻ ngang hay những hoạ tiết khó hiểu mà chỉ có tập tục người ở đây mới biết được ý nghĩa của nó.

Trên hai bắp tay lực lưỡng của Akecheta là hai chiếc vòng bằng vải thô khá to với những thanh kim loại nhỏ tựa như đầu đạn đính trên đó; còn có những chiếc vòng bằng bạc nhỏ treo lủng lẳng trên hai cổ tay anh ta, cứ mỗi lần anh ta bước đi hoặc vung tay lên, đều có tiếng vòng leng keng chạm vào nhau như nhạc đệm.

Akecheta có mái tóc dài ngang lưng và quanh đầu anh ta là một băng đội đầu cũng bằng vải thô màu nâu đỏ, đằng sau có gắn hai lông chim chỉa lên một góc bốn mươi lăm độ.

Với cái tạo hình đặc trưng như thế này, lúc Dakota vừa tới, cậu ta cứ ngỡ như là mình được gặp những người Anh điêng* (*Native Americans) trong lịch sử. Thế nhưng tuy phong tục tập quán và cả con người nơi này có giống với bên người Anh điêng ở địa cầu đi chăng nữa thì vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Nhớ lại nơi cậu đến ở không gian thứ nhất khi gặp được Khase, và cả không gian này nữa, cậu mơ mơ hồ hồ đoán ra được gì đó, thế nhưng vẫn không rõ được đó là cái gì.

Đúng vậy, cậu nhóc Dakota được Akecheta 'lượm' về này không ai khác chính là Lục Thiên.

Cô đến không gian này với thân phận là cậu nhóc người Nạp Ngoã Hoắc bị thất lạc và 'tình cờ' được Akecheta – hiện tại là thủ lĩnh chiến binh ở nơi này nhặt về. Với kỹ năng chiến đấu và săn bắt đặc biệt và hơn người của cô mà dần dần cô được lòng tin của Akecheta và trở thành một trong những chiến binh của anh ấy. 

Nhiệm vụ của cô là trở thành cánh tay phải đắc lực của Akecheta và cứu vớt nơi này khỏi giặc ngoại xâm, đồng thời giải cứu con gái của tộc trưởng. Đúng vậy, chính là cứu vớt. Hiện tại nơi này vẫn còn đang ở thời điểm yên bình, thế nhưng rất nhanh, tộc Nạp Ngoã Hoắc sẽ bị xâm chiếm và thuộc địa hoá bởi các tộc hùng mạnh khác. Đến lúc đó, con gái duy nhất của tộc trưởng là 'công chúa' Alona sẽ bị bắt giữ và xâm hại, Lục Thiên cô phải trở thành chiến binh ưu tú trong thời gian ngắn nhất và đạt được lòng tin của mọi người trong thôn để có thể cứu vớt họ và làm một màn 'anh hùng cứu mỹ nhân' trong truyền thuyết.

Từ sau khi cô kiến nghị với lão Thanh về việc thân phận, bối cảnh và nhiệm vụ của cô trong không gian đầu tiên thì bây giờ mỗi lần trước khi cô đi vào một không gian, lão Thanh sẽ sơ lược về tất cả bao gồm cả nhân vật của cô trong không gian trước để cô có thể thích nghi nhanh chóng.

Ừm, và chưa một lần nào cô có thân phận là con gái cả.

Không sao, Lục Thiên biểu thị cô đã quen.

Điều thú vị và kinh hãi ở đây là khi cô được cấp cho thân phận là con trai, khoảng khắc khi cô kiểm tra 'hàng' thì chỉ muốn chọt đui mù con mắt mình. Vòng một không cánh mà bay, để lại giữa háng là một vật treo lủng lẳng mà chỉ có giống đực mới có.

Quả thật...thảm không nỡ nhìn.

Cũng may tố chất tâm lí của cô cao, không xoắn xuýt quá lâu, nếu không thì cô đã tự tử ngay từ khoảng khắc thấy cái vật đó mọc trên người mình rồi.

Lại nói đến Akecheta, anh ta đang hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh Lục Thiên, cao giọng nói: "Dakota! Cậu giỏi lắm! Cứ nghĩ là mình đủ giỏi rồi nên không cần phải tập luyện nữa đúng không?"

Lục Thiên mếu mặt: "Thủ lĩnh, em thật sự không thể tập nổi mà! Anh nhìn tay chân em đây này, mỏng manh như tờ giấy thế này mà anh nỡ để em đi tập sao?"

Có đánh chết cô cũng không muốn đi tập cùng cái đám đực rựa hôi hám đó. Trời đã nóng, đồ mặc ở đây lại còn bí, cộng thêm một đống bài tập huấn luyện khiến cho mồ hôi của từng lũ đàn ông nhễ nhại, hoà quyện với nhau khiến trong không khí toả ra một mùi hormone nồng nặc đặc trưng trộn lẫn với đủ loại mùi hôi cơ thể lan ra khắp nơi.

Mỗi lần Lục Thiên tập xong với đám đực rựa này là cô chỉ muốn ngất xỉu. Không phải là cô chưa bao giờ ngửi cái mùi này, kiếp trước ngửi hằng ngày là đằng khác. Thế nhưng ở nơi này vẫn chưa có khái niệm làm sạch, đối với lũ đàn ông thổ dân này với tư tưởng một tháng tắm một lần là chuyện hiển nhiên thì dĩ nhiên mỗi lần vận động mạnh xong là cũng có thể tưởng tượng ra mùi cơ thể 'thơm đến nức mũi' của họ là như thế nào.

Akecheta cáu bẳn lên: "Cậu có còn là đàn ông hay không thế! Phải tập luyện nhiều thì mới mạnh lên được! Chẳng còn bao lâu nữa là lễ hội săn bắt đến rồi, cậu cứ còn cà lơ phất phơ thế này thì tôi không thể dẫn cậu đi được đâu! Mau! Đi tập luyện!"

Lục Thiên trề môi, trong miệng lầm bầm mấy câu rồi cũng xách đít lên ngoan ngoãn đi theo Akecheta ra sân tập.

Thoáng chốc đã gần đến ngày diễn ra lễ hội săn bắt.

Akecheta là thủ lĩnh nên anh ta dạo gần đây rất bận rộn, hầu như không thấy bóng dáng đâu. Lục Thiên sau khi bị Akecheta cưỡng ép, đày đoạ thường xuyên thì cũng đã quen với mùi của cánh đàn ông con trai, ngày ngày ra sân tập luyện cùng mọi người. Nói đến tập luyện và phong tục tập quán ở đây, những người Nạp Ngoã Hoắc này thật sự là một lũ thổ dân, đàn ông con trai trừ tù tưởng ra thì ai cũng cởi trần. 

Lục Thiên tuy rằng đã được hoá thân thành một giống đực đích thực nhưng cô cũng không muốn phơi bày da thịt ra trước mặt người khác, cảm giác giống như trần truồng đi ra ngoài vậy. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng ngoại trừ những dịp đặc biệt thì hầu như ngày nào cánh đàn ông cũng sẽ ăn mặc mát mẻ như vậy, ai mà mặc áo thì sẽ bị coi là kẻ yếu, bị bắt nạt và sai sử là chuyện thường tình. Chính vì thế, cho dù Lục Thiên cô có không muốn đi chăng nữa thì vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Trong lúc Lục Thiên đang tập luyện cùng những người khác, bỗng dưng cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của vài người phụ nữ đang làm việc đi ngang qua.

"Này, cô có thấy đoàn người vừa mới tới không? Quy mô đoàn họ cũng thật là hoành tráng!"

"Có có! Tôi nghe đồn rằng đó là đoàn người của tộc Lạp Khoa Tháp! Nghe nói họ rất giàu có."

"Ôi tôi cũng có nghe nói. Tộc họ là một trong những tộc giàu nhất ở phía Tây đấy! Cũng không biết tù trưởng và thủ lĩnh đã mời họ làm sao."

"Các cô đã thấy trang sức và quần áo của họ chưa? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những loại trang sức đó bao giờ. Ôi, thật là ghen tỵ!"

"Tôi lại chú ý đến người bên đó cơ. Mới nãy tôi tình cờ nói chuyện với một người phụ nữ bên đó, tôi nghe nói bên họ tự hào nhất là thủ lĩnh của họ! Nghe nói rất soái khí."

"Thật sao? Tôi cũng muốn thấy! Nếu có thể..."

"Thôi đi! Cô không phải đã có chồng rồi sao? Đừng tơ tưởng nữa."

...

Tiếng rôm rả bàn tán của hội chị em đi xa dần. Lục Thiên ngầm nghĩ về những thông tin mà những người phụ nữ kia vừa nói, đoạn, cô quay sang hỏi người gần nhất: "Này, tộc của ta có khách đến thăm sao?"

Người kia nhìn cô bằng ánh mắt kì quái: "Cậu không biết sao? Mới mấy hôm trước thủ lĩnh còn dặn dò chúng ta phải hành xử cẩn thận mà. Thủ lĩnh của tộc Lạp Khoa Tháp dẫn theo hơn 100 người đến đây để cùng tham gia lễ hội săn bắt với chúng ta. Tôi nghe đâu họ còn muốn giao lưu hữu nghị với chúng ta nữa."

Lục Thiên bất ngờ. Điều này lão Thanh chưa nói với cô bao giờ. Theo như nội dung ban đầu, tộc Nạp Ngoã Hoắc này là một tộc nhỏ, hay thậm chí là một tộc vô danh, chính vì thế mà tộc này mới dễ dàng bị thâu tóm như vậy. Việc một tộc lớn như Lạp Khoa Tháp đến đây giao lưu hữu nghị chắc chắc là một then chốt quan trọng, vì nếu như tộc Nạp Ngoã Hoắc có thể dựa vào tộc Lạp Khoa Tháp thì bi kịch sau này sẽ không xảy ra. Rốt cuộc là vì sao một tộc lớn như Lạp Khoa Tháp lại không ngại đường xa mà lặn lội tới tận đây cơ chứ?

Trong đầu Lục Thiên có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô chỉ im lặng gật đầu biểu thị đã biết rồi tiếp tục tập luyện tiếp.

Lễ hội săn bắt.

Vì lễ hội năm nay rất đặc biệt, tộc Nạp Ngoã Hoắc lần đầu tiên chiêu đãi một vị khách lớn nên lễ hội năm nay cực kì hoành tráng. Chỉ cần nhìn quy mô hùng vĩ của nó thôi cũng đủ biết thủ lĩnh Akecheta đã dồn bao nhiêu công sức vào lễ hội lần này.

Bắt đầu từ sáng sớm, người của tộc Nạp Ngoã Hoắc đã bắt đầu chuẩn bị và nấu nướng, tất cả những nguyên liệu đều được chọn lọc kĩ càng và tươi mới nhất có thể; những món ăn truyền thống của tộc có bao nhiêu đều dâng ra hết, đủ để nói lên tầm quan trọng của lễ hội lần này.

Lễ hội bắt đầu bằng một ca khúc truyền thống của tộc mỗi khi mở màn một lễ dịp nào đó; giai điệu sôi nổi và vui tươi, tiếng tù kèn và tiếng trống hoà vào nhau, vang vọng đến mọi ngóc ngách của lãnh thổ nơi này, khơi dậy niềm hân hoan của dân làng.

Lục Thiên may mắn được Akecheta chọn ra làm một trong 10 chiến binh dũng mãnh nhất để đi thi đấu và diện kiến thủ lĩnh tộc Lạp Khoa Tháp trực tiếp.

Cô thầm thở phào, lọt vào được danh sách 10 chiến binh này là cơ sở tốt nhất để có thể đạt được lòng tin tuyệt đối của Akecheta và trở thành cánh tay phải của anh ta. Dù đoạn đường trở thành cánh tay phải còn dài nhưng dẫu sao việc cô ở vị trí này đã lượt bỏ đi được rất nhiều phiền phức và giai đoạn râu ria.

Hiện tại, mười chiến binh đang ở trong một túp lều để thay đồ, chuẩn bị 'ra quân diễu hành.' Trang phục thì không khó để mặc, nhưng trang sức của họ thì đúng là rất rườm rà và nặng.

Mỗi một phụ kiện được gắn lên người cô đều mang một trọng lượng nhất định, gắn hơn năm cái lên là cô đã có cảm giác muốn liệt tứ chi rồi.

"Chuẩn bị xong chưa?" Một người phụ trách bước vào lều, hỏi.

Mười người gật đầu, dõng dạc trả lời: "Đã xong."

Người phụ trách hài lòng gật đầu: "Vào đội hình đi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay thôi."

Mười người nhanh chóng xếp xong đội hình, người phụ trách đứng chờ thêm ít lâu nữa rồi giơ tay lên hô: "Xuất phát!"

Một tiếng "Rõ!" vang lên, mười người cùng nhau khí thế ngút trời xuất hiện trước đám đông và tiếng hò hét, cùng lúc đó tiếng tù kèn vang lên và một điệu khúc lại bắt đầu.

Mười chiến binh hành quân tráng lệ đến trước bậc thềm cao nhất ở giữa sân, ngồi trên đó là tù trưởng của tộc Nạp Ngoã Hoắc và hai thủ lĩnh của hai tộc.

Khoảng khắc Lục Thiên được chiêm ngưỡng sắc đẹp trong lời đồn của thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp, cô thầm trầm trồ trong lòng.

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp ngồi uy nghiêm, bệ vệ trên cao. Lưng thẳng, dáng cao, từng khối cơ bắp đều như tượng tạc mà khắc lên, rắn chắc nhưng không thô kệch. Khuôn mặt hoàn mỹ tựa như tranh vẽ, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng, mày kiếm, sóng mũi cao, môi mỏng mím lại nghiêm nghị, cùng với làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn lại quyến rũ. Ở trên gò má trái của hắn có hai vệt ngang màu đỏ đen được quét lên, tựa như một kí hiệu gì đó. 

Tóc của thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp dài đến ngang lưng, một phần ba bên đầu bên phải được thắt bím lại, bên trái để tóc xoã ra, trên đầu còn đeo một dải băng đầu kèm ba chiếc lông vũ dựng đứng phía sau tượng trưng cho dấu hiệu thủ lĩnh của Lạp Khoa Tháp. Trên người của hắn cũng có vài hình xăm giống như Akecheta, nhưng hoạ tiết được khắc hoạ khác với hình xăm của Akecheta. Trang phục của hắn tuy đơn điệu nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được sự khác biệt về chất lượng giữa trang phục hai bên.

Thật đúng là đẹp trai giống trong lời đồn. Lục Thiên thầm nghĩ.

Từ khi đến với thế giới này, ngoại trừ Mạc giáo chủ ra thì đây là người thứ hai cô thấy đẹp đến xao lòng đến vậy.

Thế nhưng cô cũng chỉ nhìn lướt qua, không để ý quá nhiều. Đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng có làm mình no bụng đâu cơ chứ?

Akecheta hài lòng nhìn mười chiến binh của mình, anh ta đứng lên, xoay người sang thủ lĩnh của Lạp Khoa Tháp, cung kính nói: "Đây là mười chiến binh dũng mãnh nhất tộc của ta. Hi vọng trong lần săn bắt này sẽ không làm ngài thất vọng."

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp mỉm cười lịch sự, gật nhẹ đầu.

Khoảng khắc khi thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp mỉm cười, dường như Lục Thiên có thể nghe được tiếng hút khí bị đè nén của những người phụ nữ xung quanh.

Akecheta nói thêm vài lời khách sáo nữa rồi mỉm cười hô lên: "Lễ hội săn bắt, chính thức bắt đầu!" Cùng theo đó là tiếng hò reo của mọi người.

Lễ hội săn bắn, năm nào cũng vậy, chỉ có một luật lệ. Người nào săn nhiều hơn trong một ngày, người đó thắng. Phần thưởng của người thắng cuộc là một mớ thực phẩm và một loại đá dành cho săn bắt. Thoạt nghe thì nếu được thưởng loại đá này cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng người sở hữu loại đá này có thể được tượng trưng cho người mạnh nhất trong tộc, chỉ sau thủ lĩnh. Trở thành người mạnh nhất trong tộc có được lợi ích lớn như thế nào, có lẽ không cần kể ra cũng có thể tưởng tượng được.

Những người đã chiến thắng và trở thành kẻ mạnh nhất các năm trước đều được vào một tổ đội đặc biệt khác, nói cách khác là các 'chỉ huy quân sự cấp cao.' Đội chiến binh này dẫn đầu các tổ chiến binh mỗi khi đánh trận, đây cũng là đội mà Lục Thiên nhắm đến.

Do năm nay có thêm một tộc khác tham gia, nên sẽ có hai người chiến thắng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hai tộc sẽ ngầm phân cao thấp trong trận săn bắt. Có lẽ khi biết được tộc mình sẽ phải đấu với một tộc hùng mạnh như vậy, chiến ý ít nhiều gì cũng sẽ giảm trước khi ra trận, thế nên, năm nay đã thêm một luật lệ nữa, đó là chỉ được sử dụng dao làm vũ khí (mọi năm đều được sử dụng các loại vũ khí, từ cung, giáo, kiếm, rìu, bẫy,...). Luật lệ này sẽ kiểm tra khả năng ứng biến linh hoạt và các kỹ thuật chiến đấu của mỗi người, không chỉ đơn thuần là sức mạnh nữa.

Sau khi phổ biến luật lệ và vài câu dặn dò, chúc phúc khác xong, 20 chiến binh từ hai tộc đi nhận vũ khí và di chuyển đến gần bìa rừng.

Một tiếng hô "Bắt đầu!" vang lên, 20 chiến binh liền phân tán ra khắp nơi, chạy sâu vào trong rừng.

Lục Thiên như một cơn gió lướt đi trong rừng, vừa đi cô vừa sử dụng tinh thần lực để quan sát, nghe ngóng. Đối với Lục Thiên mà nói, săn bắt đối với cô không quá khó, đương nhiên, đó là trong trường hợp nếu như các loài động vật trong không gian này 'bình thường.'

Lao đi trong rừng thế này làm cô nhớ tới không gian Khase, lòng thầm cầu nguyện hi vọng không gặp phải những thứ kinh khủng như người khổng lồ gì gì đó; thế nhưng cô biết, cho dù hiện tại cô có gặp đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không sợ không hoảng như một năm về trước. Hơn nữa, thực lực của cô cũng đã tăng lên đáng kể.

Rất nhanh, Lục Thiên gặp được con dã thú đầu tiên.

Ơn trời, chúng hoàn toàn bình thường!

Lục Thiên không tốn bao nhiêu công sức đã xử lý gọn con đầu tiên. Cô lấy dây thừng ra rồi cột nó lại, vác lên vai.

Con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm,...

Thoáng chốc, Lục Thiên đã thu về được hơn mười con thú.

Trước khi lễ hội săn bắt bắt đầu, cô đã tìm hiểu thử, mọi năm người cao nhất thường gom về được 30 đến 50 con thú. Nhưng do năm nay có thêm cả tộc khác, cũng không biết tộc kia có kỷ lục bao nhất là bao nhiêu nên Lục Thiên tự đặt ra mục tiêu cho bản thân phải bắt được ít nhất 40 con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro