Chương 19 - Những chiến binh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa ngày trôi qua, trời đã bắt đầu sẩm tối, Lục Thiên ngồi xổm trong rừng tính nhẩm số con mình đã bắt được, tổng cộng là 53 con.

Ừm, cũng không tệ.

Lục Thiên gật gù hài lòng với số lượng hiện tại của mình, đoạn, cô ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, trong lòng thầm tính toán.

Hiện giờ còn chưa đến ba canh giờ nữa là sẽ kết thúc cuộc thi, có lẽ cô sẽ hốt thêm được 20 con nữa. Hơn 70 con thú, có lẽ sẽ không tệ lắm đi.

Lục Thiên đang chuẩn bị đứng lên di chuyển thì đột nhiên cô nghe được tiếng động từ xa, đó là tiếng một vật nặng thả trên đất. Không nghi ngờ gì, tám phần mười là một con thú khổng lồ.

Điều này làm Lục Thiên như có dejavu, cô nuốt nước miếng, tay cầm chắc thanh dao rồi từ từ xoay người lại. Cách cô vài thước là một bóng đen to lù lù tầm bốn đến năm mét, một loài động vật đi bằng bốn chân, thể tạng có lẽ tầm sáu đến bảy tấn, vì mỗi bước đi của nó đều phát ra tiếng nặng nề.

Lục Thiên phóng tinh thần lực ra để nhìn kỹ hơn, sau khi cô thấy được diện mạo của bóng đen đó thì cô trợn mắt há mồm, kinh hoàng nhìn bóng đen đó đang từ từ tiến về phía cô.

Con thú khổng lồ đi bằng bốn chân đó có bộ lông xù màu nâu sậm và dài lê thê đến tận chân, nó không có đuôi, đôi tai của nó bé đến kì quặc so với hình thể của nó; đôi mắt nó có màu vàng nhạt, ánh sáng yếu ớt của hừng đông hắt lên đôi mắt nó khiến cho đôi mắt của nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tạo nên hình ảnh khá kinh dị giữa khu rừng vắng bóng này. Nó có hai cái ngà bén nhọn, hùng vĩ màu vàng, và giữa hai cái ngà là một cái vòi to khổng lồ.

Ma Mút!

Ngay từ giây phút Lục Thiên thấy diện mạo của con thú này, cô liền biết đây chính là voi Ma Mút trong truyền thuyết.

Sao lại xuất hiện voi Ma Mút ở đây?

Đúng lúc Lục Thiên đang không biết làm gì với con Ma Mút này thì đột nhiên nó chạy đến, dùng cái vòi khổng lồ của nó quất mạnh về phía cô.

Lục Thiên nhanh chóng tránh thoát, tiếng vòi quất vào mặt đất tạo ra tiếng động rung chuyển đất trời. Đầu óc Lục Thiên nhanh chóng xoay chuyển rồi cô vọt tới chỗ để xác của 53 con thú cô vừa mới bắt, dùng chân đá một phát, núi xác được cột chặt lại với nhau bay thẳng ra xa mấy mét.

Lục Thiên quay người lại, đối diện với con Ma Mút rồi hơi cúi xuống, chắp tay lại: "Đắc tội."

Dẫu sao trong tiềm thức của Lục Thiên, voi Ma Mút là loài động vật đã bị tuyệt chủng, cho dù có xuất hiện lại thì vẫn nên bảo tồn. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không còn sự lựa chọn nào khác là phải xử lý nó.

Lục Thiên tung người nhảy lên, hòng leo lên được lưng của nó, nhưng con Ma Mút này tấn công rất nhanh. Cái vòi của nó nhanh như chớp vung lên không trung, quẹt ngang qua Lục Thiên. Lục Thiên dùng khinh công tung mình ngược lại, tránh né đòn tấn công của nó trong giây phút. Bây giờ cô mới phát hiện, trên cái vòi của con Ma Mút này có những cái gai nhọn nhỏ li ti, bị nó vật trúng thì không tàn cũng phế.

Lục Thiên rợn người, tự nhủ phải cẩn thận gấp đôi.

Tốc độ di chuyển của con Ma Mút này hoàn toàn tỉ lệ nghịch với thân hình và trọng lượng đồ sộ của nó. Đặc biệt là cái vòi, tốc độ sét đánh không kịp bưng của nó làm Lục Thiên không thể ra tay, hơn nữa, nó đánh không có quy luật nào, làm cô không thể phán đoán ra đường đi của nó.

Sau một lúc giằng co, Lục Thiên rốt cuộc cũng tìm được thời cơ thích hợp, cô dùng tốc độ kinh người nhanh chóng phóng thẳng con dao vào mắt nó, nhưng con Ma Mút này kịp nhận ra sự bất ổn, nó quay đầu đi, con dao cắm thẳng vào giữa trán nó.

Con Ma Mút rú lên vì đau đớn, nó nhanh chóng dùng vòi rút thẳng con dao ra, máu từ trán nó phun ra như suối trào, dòng máu ấm nóng bắn vào người và mặt Lục Thiên.

Lục Thiên lấy tay quệt đi vết máu, hai mắt nhìn chằm chằm vào con dao đang được giữ trên vòi nó.

Con Ma Mút này dường như có trí tuệ, nó không quăng con dao đi mà cứ giữ khư khư con dao đó, thậm chí còn chuyển đầu mũi nhọn con dao về phía Lục Thiên.

Lục Thiên thầm chửi tục một tiếng, ánh mắt cô nhìn con Ma Mút càng thêm ngoan lệ, cô hô lên một tiếng rồi phóng thẳng người về phía con Ma Mút.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Con Ma Mút vung vẩy cái vòi, đập liên tục về phía Lục Thiên. Cô vừa tránh né, vừa dùng thân cây xung quanh làm đệm để tung người nhảy lên, tiến gần về phía con Ma Mút đó. Khoảng cách càng gần, xác suất bị đánh trúng càng cao. Ngay khi khoảng cách giữa cô và nó được thu hẹp, chỉ còn cách nhau chưa đến một mét thì chiếc vòi của con Ma Mút đột nhiên quật ngang tới với vận tốc nhanh như gió; trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Lục Thiên đột nhiên bám lấy chiếc ngà của nó, đu người lên rồi dùng toàn lực đá thẳng vào chiếc vòi đang đánh tới.

"Gào-----------------!"

Tiếng gào rú kinh thiên động địa vang lên, thân hình con Ma Mút lảo đảo như sắp ngã, chiếc vòi nó run rẩy buông lỏng, con dao từ trên rơi xuống đất.

Cú đá của Lục Thiên không hề nhẹ, cái vòi của con Ma Mút nếu không phải làm bằng sắt thép cứng rắn nhất thì hiện tại chắc chắn không tàn cũng phế. Con Ma Mút run rẩy vì đau đớn, nó căm hận nhìn Lục Thiên, dường như muốn xé cô ra thành trăm mảnh.

Lục Thiên nhanh chóng nhảy xuống, cuỗm lấy con dao rồi tung người lên, dùng hai tay chuẩn bị cắm dao vào cái bướu nhỏ trên đầu nó. Trong tích tắc khi Lục Thiên chuẩn bị đâm vào, cô chợt bắt gặp ánh mắt cầu xin của nó, Lục Thiên bất ngờ, ngay trong giây phút này, cái ngà vốn dĩ đang chìa ra phía trước của nó xuyên thẳng qua lồng ngực Lục Thiên.

Máu trong người Lục Thiên đông lại, cô nhận ra con Ma Mút này đã nhân giây phút cô mất cảnh giác mà đã nhanh chóng ngửa đầu ra sau, cái ngà cong và sắc nhọn của nó đâm thẳng vào cô.

Lục Thiên trơ mắt nhìn con Ma Mút trước mặt mình, ánh mắt nó làm gì còn tia nào đáng thương, chỉ có đầy sự sắc bén và ngoan tuyệt của một dã thú.

Máu trong miệng Lục Thiên trào ra, một giây phút trôi qua tựa như một thế kỷ. Trong mắt cô, cái ngà của nó từ từ đưa cô lên cao rồi dần dần hạ xuống.

Ngay lúc này!

Lục Thiên bừng tỉnh, phóng thẳng con dao cắm sâu xuống cái bướu trên đầu nó.

Tốc độ phóng của cô quá nhanh, con Ma Mút chưa kịp định hình thì một cơn đau đến tê tâm liệt phế truyền tới. Nó hú lên, điên cuồng xoay vòng, hất đầu, đập người vào những thân cây bên cạnh hòng làm rơi con dao cắm trên đầu nó. Lục Thiên bị nó hất một cái, cả người văng ra khỏi chiếc ngà nó, đâm thẳng vào cái cây gần nhất rồi rớt xuống.

"Khụ! Khụ! Khụ! Phốc!" Lục Thiên ho ra một búng máu, cô cố gượng dậy, nhìn lên con Ma Mút đang điên cuồng trước mặt.

Con Ma Mút dường như đang chìm trong nỗi đau tột độ, nó không ngừng đâm mình vào những thân cây, thậm chí còn cố gắng dùng cái vòi đã bị đá phế của nó để vung lên. Trong lúc này, Lục Thiên tranh thủ dùng các nguyên tố xung quanh chữa lành thân thể. Cũng may không gian này có kha khá nguyên tố, nếu không chỉ dựa vào số lượng nguyên tố ít đến đáng thương trong cơ thể cô mà chữa lành cái vết thương chí mạng này thì cô đã sớm chầu trời rồi.

Trong khi vết thương của Lục Thiên đang dần khép lại thì con Ma Mút vì quá đau đớn và mất máu, cũng dần cạn kiệt năng lượng. Nó yếu đuối ngã dần xuống rồi nằm hẳn, thoi thóp thở.

Lục Thiên sau khi cảm thấy khá ổn rồi thì chống tay đứng lên, tiến về phía con Ma Mút. Cô lạnh lùng nhìn nó, phớt lờ ánh mắt cay độc của nó đi, một tay rút thẳng con dao ra, máu từ cái bướu phun trào ra. Con ngươi của con Ma Mút co rút lại, thân hình nó co giật một lúc rồi xịu lơ xuống; trong ánh mắt kinh hoàng của nó, Lục Thiên không do dự mà đâm thêm mấy nhát nữa lên bướu nó.

Lục Thiên lau đi những vết máu tươi bắn lên mặt cô, ánh mắt không một gợn sóng của cô nhìn vào con Ma Mút đã chết trước mặt, rồi cô quay đi, tìm lại đống xác thú của cô.

Sau khi cột chặt lại tất cả các con thú bao gồm cả con Ma Mút, Lục Thiên cảm thấy cô có thể đi đăng ký làm Superwoman sau khi vác hết cả chục tấn này về được rồi.

Lục Thiên nhẩm tính thời gian, phát hiện ra thời gian cuộc săn bắt sắp hết, cô giật mình, nhanh chóng dùng hết sức mà vác theo đống này rồi chạy.

Nhưng Lục Thiên không biết, sở dĩ cô bắt gặp con Ma Mút là vì cô đã đi quá xa, chỗ của cô hiện giờ chính là ở bìa rừng giáp với thảo nguyên của lãnh địa khác. Nói một cách đơn giản hơn, Lục Thiên đã đi đến tận cuối rừng.

Từng người, từng người mang chiến phẩm của mình về. Ai nấy cũng đều mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại dính lên những vết thương chồng chất trên người; ấy thế nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và đầy tự hào với chiến tích của mình.

Người phụ trách thống kê số người một lúc rồi báo với hai thủ lĩnh và tù trưởng: "Còn ba người nữa."

Akecheta gật đầu, anh vừa nhìn thời gian còn lại vừa lo lắng nhìn về phía khu rừng.

Thoáng chốc, hai người tiếp theo cũng trở về, chỉ còn lại một người duy nhất.

Akecheta bồn chồn không thôi, anh liên tục nhìn về phía bìa rừng hòng tìm ra được thân ảnh quen thuộc.

Người phụ trách nhắc nhở: "Sắp đóng biên giới rồi."

Akecheta nhíu mày, chín người khác trong tộc cũng bắt đầu lo lắng, rướn cổ về phía rừng.

Sự việc tương tự như thế này cũng không phải là chưa xảy ra. Vốn dĩ rừng là một nơi đầy cạm bẫy và nguy hiểm, hằng năm đều có chiến binh mãi mãi không trở lại được. Thế nhưng Akecheta không ngờ, điều này lại xảy đến với chiến binh mà anh hài lòng nhất. Trong lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu và mất mát, người phụ trách bên cạnh anh nhỏ giọng lên tiếng: "Thủ lĩnh, đã hết giờ rồi."

Akecheta thở dài, anh đứng lên, chuẩn bị thông báo đóng biên giới thì vị thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp chợt lên tiếng: "Đợi đã."

Akecheta bất ngờ quay lại nhìn vị thủ lĩnh đó, anh hỏi: "Có chuyện gì?"

Vị thủ lĩnh đó mỉm cười lịch sự: "Không phải còn một người sao? Cứ chờ thêm một chốc nữa xem."

Akecheta bất ngờ, cảm động nhìn thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp rồi hướng hắn ta làm một động tác truyền thống của tộc bày tỏ sự cảm ơn.

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp chỉ cười một cái rồi phất tay, biểu thị không cần.

Họ chờ thêm ít lâu nữa, vẫn không thấy bóng dáng người cuối cùng xuất hiện, ai cũng thầm rõ trong lòng, người cuối cùng này e là đã lành ít dữ nhiều.

Những người có quen biết với người cuối cùng này không kìm được thầm rơi lệ, sau đó họ cùng làm động tác chào người đã khuất với khu rừng.

Akecheta hụt hẫng, anh không còn cách nào khác mà phải hô lên: "Đóng biên giới!" rồi cho người kiểm tra số lượng thú.

Tính đến hiện tại, người săn được nhiều thú nhất là một chiến binh ở bên tộc Lạp Khoa Tháp, với 71 con thú. Con số này khiến cho nhiều người trầm trồ không thôi, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là một trong những bộ tộc mạnh nhất phía Tây. Số lượng thú cao nhất bị săn bên tộc Nạp Ngoã Hoắc là 58 con. Con số này có thể coi là kỷ lục của bên tộc họ.

Cửa biên giới đóng được không bao lâu thì đột nhiên mọi người nghe được tiếng hô vang vọng từ xa: "Mở cửa! Mở cửa!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người chạy đến báo cáo: "Hộc, hộc...báo cáo thủ lĩnh! Chiến...chiến binh cuối cùng quay lại rồi!" Vừa nói, vẻ mặt người này mang theo một nỗi sợ kinh hoàng khiếp vía.

Akecheta mừng rỡ trong lòng, sau đó thấy vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của người báo cáo thì nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Người báo cáo xanh mặt lắp bắp hồi lâu rồi nói: "Thủ...thủ lĩnh...tốt nhất là tự ra xem đi ạ! À không, tốt nhất là...là mọi người đều nên đi ra!"

Lời nói này làm chấn động mọi người ở đây. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho người này sợ hãi đến vậy?

Akecheta tuy trong lòng vui mừng vì năm nay không tổn thất chiến binh nào, nhưng nghe người báo cáo nói xong, anh không khỏi cảnh giác lên.

Akecheta gật đầu, sau đó cùng thương lượng với thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp một lúc thì họ quyết định mang một số lượng chiến binh cùng ra.

Cả đám người bao gồm cả hai thủ lĩnh tiến về phía cánh cửa biên giới, trong lòng ai nấy đều căng thẳng, không ai biết đằng sau cánh cửa này sẽ xuất hiện thứ gì.

Akecheta hô lên: "Mở cửa!"

Cánh cửa dần mở ra, mọi người thầm nín thở, thế nhưng cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người; ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

Trước mặt họ là xác thú chồng chất như núi, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là có cả xác của một con Ma Mút to khổng lồ!

Voi Ma Mút, một loài thú rất hung dữ và thô bạo. Chế ngự nó rất khó, phải cần đến hơn mười chiến binh dũng mãnh nhất mới có thể tạm áp chế nó chứ đừng nói đến giết một con Ma Mút. Tuy cái ngà của nó chính là bảo bối mà người người muốn mơ ước sở hữu để chế tác vũ khí, thế nhưng tộc Nạp Ngoã Hoắc này từ xưa đến giờ cũng chỉ mới giết được cùng lắm là hai con, và để giết được hai con này đã làm tổn thất đi rất nhiều chiến binh của họ. Tộc Lạp Khoa Tháp tuy không đến mức tổn thất nhiều người để giết một con nhưng họ cũng chỉ mới giết được 10 con mà thôi.

"Này! Mọi người không ai giúp tôi một tay được sao?" Một giọng nói vang lên làm tất cả mọi người có mặt ở đây hoàn hồn, nhìn qua nơi phát ra tiếng nói đó.

"Dakota!" Akecheta bật thốt lên, anh vội tới bên cạnh cậu: "Cậu không sao chứ?"

Lục Thiên cười cười, lắc đầu: "Không sao. Vác cả đống này làm tôi mệt bở cả hơi tai! Cả đời tôi chưa bao giờ mệt đến thế này đâu! Không phải đã hết giờ săn bắt rồi chứ?"

Akecheta run rẩy nhìn cô, ánh mắt anh đảo qua bên xác của con voi Ma Mút rồi đảo ngược lại nhìn cô: "Cậu...cậu đã giết nó? Một, một mình?"

Lục Thiên khó hiểu nhìn vị thủ lĩnh của mình: "Không phải chỉ có một mình tôi thì còn với ai nữa? Tôi nói này, con Ma Mút này nó rú to như vậy mà không ai nghe thấy à? Làm tôi chật vật mãi mới giết được nó." Đoạn, cô dùng tay đập bốp vào xác đầu con Ma Mút bên cạnh.

Sau khi nghe Lục Thiên nói xong, tất cả mọi người đều như nhìn thấy quỷ mà nhìn cô. Lục Thiên lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, cô nghiêm giọng hỏi: "Làm sao thế? Con voi này không được giết à?"

Thủ lĩnh của Lạp Khoa Tháp hoàn hồn trước tiên, hắn ta vội nói: "Không! Ngược lại là đằng khác. Cậu thực sự làm rất tốt!" Nói rồi, hắn ta mỉm cười, đầy thâm ý nhìn cô.

Akecheta cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, bước đến vỗ vai Lục Thiên: "Đúng đúng! Dakota, cậu thực sự làm rất tốt!"

Những người khác cũng hoàn hồn lại, thi nhau chúc mừng Lục Thiên rồi tiến đến giúp cô bưng núi xác vào trong.

Sau khi những người bên trong thấy được thứ được bưng vào, biểu cảm của họ hệt như biểu cảm lúc đầu của những người đi ra.

"Ma Mút! Là voi Ma Mút kìa!"

"Trời đất ơi! Tôi không nằm mơ đấy chứ?!"

"Wakan Wakan*! Đây là ai giết? Đừng nói với tôi là chiến binh cuối cùng đấy nhé?!"

"Cái gì?! Cậu ta là thần thánh phương nào vậy? Tôi không tin!"

"Nếu như không phải cậu ta giết thì còn ai giết nữa?!"

"Nhưng..."

...

(*Wakan là vị thần những người này thờ phụng)

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, có người thì hưng phấn hú hét, có người thì xúc động đến mức khóc lóc thảm thiết, cũng có người ghen tỵ nhìn chằm chằm.

Lục Thiên đi vào mà không hiểu đầu cua tai nheo gì. Voi Ma Mút hiếm thật đấy, nhưng không đến mức này chứ?

Sau khi các vị thủ lĩnh trấn tĩnh mọi người rồi thì liền quay qua Lục Thiên: "Dakota, con voi Ma Mút kia là cậu giết?"

Lục Thiên gật đầu: "Đúng vậy."

Tù trưởng hỏi: "Một mình cậu?"

Lục Thiên gật đầu: "Chính xác."

Tiếng hút khí bốn phía vang lên, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn lên người cô.

Tù trưởng nheo mắt nhìn cô: "Cậu chắc chứ?"

Lục Thiên gật đầu chắc nịch: "Tôi chắc chắn."

Tù trưởng nghiền ngẫm nhìn cô, sau đó ông hỏi: "Cậu có dám thề với Thần Wakan hay không?"

Lục Thiên không nói hai lời, nhanh chóng móc viên đá lời thề ra cắt tay mình rồi đưa lên trời: "Tôi, Dakota, thề với Thần Wakan, những lời tôi nói đều là sự thật."

Tù trưởng ngạc nhiên nhìn cô, toàn trường như muốn bùng nổ, lời bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi.

Tù trưởng đập cây gậy ông đang chống mạnh xuống đất, hô lên: "Yên lặng!"

Mọi người dẫn yên tĩnh lại, tù trưởng nhìn Lục Thiên trong chốc lát rồi hỏi: "Cậu giết bằng cách nào?"

Điều này ai cũng muốn biết, tất cả ánh mắt đều một lần nữa đổ dồn vào cô.

Lục Thiên tóm tắt sơ lược về quá trình cô giết được con Ma Mút, đương nhiên là lượt bỏ đi phần cô bị đâm đến thừa sống thiếu chết ra và dặm mắm thêm muối chút đỉnh cho câu chuyện.

Mọi người trầm trồ nhìn cô, ánh mắt họ nhìn cô cũng thay đổi.

Tù trưởng nhíu mày nhìn cô từ đầu đến cuối: "Cậu không bị thương một tí nào sao?"

Lục Thiên ngượng ngùng nói: "Không...máu trên người tôi đều là của con voi kia. Có lẽ là do tôi may mắn."

Nếu như không phải có ai đó không biết đến sức lực của con voi Ma Mút này thì có lẽ sẽ tin vào hai chữ 'may mắn' này, nhưng hiển nhiên ai cũng biết để giết một con Ma Mút cần đến bao nhiêu sức mạnh và thể lực, ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn Lục Thiên càng thêm kính nể.

Lục Thiên lờ mờ đoán ra được coi voi Ma Mút này vốn dĩ rất khó giết, chắc chắn là sức của một người không thể nào giết nổi nó, nếu không thì những người này cũng không phản ứng mạnh đến như vậy.

Lục Thiên thầm trách bản thân không tìm hiểu kỹ mà đã phô trương sức mạnh như thế rồi. Thế nhưng nghĩ lại, dẫu sao nơi này cũng là một không gian ảo, hơn nữa việc phô trương sức mạnh này rất có lợi trong việc giúp cô thăng chức nhanh nên cô cũng không xoắn xuýt quá nhiều.

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn kêu lên: "Khoan đã, voi Ma Mút chỉ xuất hiện ở thảo nguyên, vì sao cậu có thể tìm thấy nó?"

Điểm này quả thật là đúng trọng tâm, mọi người như bừng tỉnh mà nhìn cô.

Lục Thiên bất ngờ: "Thật thế sao? Tôi đang đi trên đường thì bắt gặp nó thôi mà."

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp nhìn chằm chằm Lục Thiên, hòng tìm được một tí dối trá trên mặt cô, nhưng hắn không tìm thấy gì cả. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có nghĩa là, cậu chạy đến tận bìa rừng phía bên kia mà săn bắt rồi tình cờ bắt gặp voi Ma Mút? Có thể lúc cậu vác theo đống xác động vật đó, mùi máu đã thu hút nó và nó đã tiến vào rừng."

Lục Thiên suy nghĩ một chút rồi đập tay: "Thảo nào tôi chạy mãi mà không về đến nơi. Hoá ra tôi đã đi xa đến mức đó."

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp bất ngờ nhìn Lục Thiên, tất cả mọi người nghe xong cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cô.

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp vội nói: "Có nghĩa là một mình cậu đã chạy đến tận cuối rừng, chiến đấu với một con voi Ma Mút rồi lại vác theo nó chạy về? Cậu có biết khu rừng này rộng lớn bao nhiêu không?"

Lục Thiên nhận ra điều khiến mọi người thấy khó tin, cô trầm mặc không đáp.

Mẹ nó, làm sao ta biết được khu rừng này nó lại bự đến thế cơ chứ?

Lục Thiên hắng giọng một cái rồi đáp: "Có lẽ...là do tôi quá may mắn."

Những người khác nghe xong rồi chỉ muốn nhào tới đánh cô.

May mắn? May mắn mà được như vậy thì tôi cũng muốn được Thần may mắn phù hộ!

Thủ lĩnh Lạp Khoa Tháp bật cười, thâm ý nhìn cô một cái rồi quay sang Akecheta: "Chiến binh của tộc anh quả thật khiến người khác phải lau mắt mà nhìn."

Akecheta gượng cười. Bản thân anh mới là người chấn động nhất ở đây. Ai mà ngờ được một chiến binh anh tuỳ tiện nhặt về, chỉ mới huấn luyện có vài tháng mà ai ngờ cậu ta lại thâm tàng bất lộ như vậy?

Akecheta hắng giọng một cái rồi nói: "Dakota, lần săn bắt này cậu đã làm rất tốt, vượt qua sự mong đợi của tất cả chúng tôi! Tôi sẽ thưởng cho cậu một cách đáng giá nhất!"

Mọi người hò reo, Lục Thiên để hai tay chéo nhau đặt trước ngực rồi cúi xuống, biểu thị sự cảm ơn. Sau khi mọi người lắng xuống, Akecheta quay sang hỏi người phụ trách: "Cậu ta giết được bao nhiêu con?"

Mọi người quay sang nhìn người phụ trách, anh ta bỗng cảm thấy áp lực, run giọng nói: "Tổng cộng là 62 con thú, tính thêm cả con Ma Mút thì là 63."

Mọi người tuy hơi cảm thấy thất vọng nhưng cũng trầm trồ không thôi, đã giết được một con Ma Mút rồi mà còn giết được nhiều con khác như vậy.

Lục Thiên tranh thủ lúc trên đường chạy về đã tiện sẵn giết thêm một vài con nữa, dù sao nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có lợi cho cô.

Trong lúc các vị lãnh đạo bàn bạc người chiến thắng hôm nay là ai thì hầu hết mọi người đều đã đoán được trong lòng.

Tuy rằng số lượng thú bị săn cao nhất là 71, thế nhưng Lục Thiên lại là người săn được con voi Ma Mút mà vốn dĩ cần rất nhiều nhân lực để giết, cộng thêm 62 con thú khác bị giết nữa cũng đủ để nói lên sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Nói một cách khách quan, kết quả của một mình Lục Thiên cũng đã có thể cân được với tổng số kết quả tộc bên kia.

Đối với mọi người mà nói, trận săn bắt này Lục Thiên là người thắng tuyệt đối!

Quả nhiên, sau khi các vị lãnh đạo bàn bạc xong, thủ lĩnh Akecheta đứng ra thông báo: "Vốn dĩ trận săn bắt này có hai người chiến thắng, nhưng do Dakota – chiến binh của tộc Nạp Ngoã Hoắc đã có thể một mình một thân giết được voi Ma Mút, cộng thêm số lượng thú kinh người là 62, trận săn bắt này chúng tôi chính thức tuyên bố: người thắng cuộc tuyệt đối là chiến binh Dakota!"

Tiếng reo hò vui mừng vang lên, vô số hoa lá được tung lên trời, rơi lả tả xuống. Lục Thiên đột nhiên được nâng lên, cùng với tiếng reo hò là sự tung hô và những cánh tay nâng và hất cô lên trời.

Buổi tối của lễ hội săn bắn ngày thứ nhất được kết thúc trong những điệu nhạc sôi nổi và bữa tiệc linh đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro