Chương 21 - Những chiến binh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chủ trì kinh hách không thôi trước một màn này, đợi đến khi anh ta hoàn hồn được rồi thì xung quanh đã đầy rẫy những tiếng hò hét gào rú. Anh ta lắp bắp hô lên: "Trận đấu kết thúc! Chiến binh chiến thắng: Dakota!"

Tiếng hú hét và trống chiềng vang dội bên tai, Lục Thiên nắm tay trái lại, dơ lên cao. Thiếu niên với mái tóc màu nâu sậm dài ngang lưng đứng thẳng tắp ở giữa sân đấu, từng giọt mồ hôi chạy dọc xuống theo đường cong cơ bắp của cậu, men theo cơ bụng chảy xuống tuyến nhân ngư, thấm đẫm vào chiếc khố màu vỏ quế có in hoạ tiết của tộc Nạp Ngoã Hoắc. Ánh mắt cậu sáng ngời, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu làm cho nụ cười đắc thắng trên môi cậu như chói mắt hơn khiến cho tim của bao nhiêu người phụ nữ xung quanh đập bùm bùm liên hồi.

"Dakota! Dakota! Dakota!"

Người của tộc Nạp Ngoã Hoắc đồng thanh reo hò tên cậu, ngay cả Akecheta cũng nhịn không được hò hét theo đám đông.

Lục Thiên cũng cảm thấy bây giờ cô soái chết đi được!

Bảy chiến binh được dìu đi chữa thương, khoé mắt Lục Thiên thấy Powhatan ngồi một chỗ, cả người ảm đạm đi không ít thì mò gần lại, cô vỗ vai anh ta một cái: "Người anh em, đánh tốt lắm!"

Powhatan ngẩng đầu lên, thấy đó là Lục Thiên thì cụp mắt xuống, cười giễu cợt: "Làm sao mà bằng cậu được cơ chứ."

Lục Thiên ngồi xuống bên cạnh anh ta, một tay quàng qua vai, nói: "Anh đừng so sánh giữa tôi với anh. Anh cũng biết đó, tôi được thủ lĩnh Akecheta nhặt về. Trước đó, đâu ai biết được tôi ở đâu, là ai đâu đúng không? Nói cho anh biết nhé, kì thực ở nơi tôi có rất nhiều chiến binh mạnh hơn tôi đó. Chúng tôi tập luyện cũng khác nữa. Vậy nên ngay từ ban đầu đã không so sánh được nha."

Powhatan giật giật khoé miệng. Không biết là cậu ta đang mỉa mai hay an ủi nữa?!

Lục Thiên phì cười: "Tôi là đang an ủi anh đó! Ý của tôi là, bởi vì hai bên có phương thức chiến đấu khác nhau, thực lực cũng chênh lệch nên ngay từ đầu không nên so sánh đó hiểu không! Anh thực ra đã được coi là kì tài rồi, anh không thấy anh là người trụ lại lâu nhất đó thôi?"

Powhatan uể oải gật đầu, anh liếc nhìn qua Lục Thiên: "Tôi phải công nhận, cậu thật sự rất mạnh. Chẳng hiểu Akecheta nhặt cậu về từ đâu nữa, quá hời cho anh ta rồi."

Lục Thiên nhe răng cười: "Hehe, chúng tôi gặp nhau ở gần bìa rừng phía Đông, cách con suối nhỏ vài ly. Lúc đó tôi đang bị thương, gần như là ngất ở đó, có anh ta dìu tôi về."

Powhatan tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu đến từ nơi nào? Vì sao tôi chưa bao giờ biết các bộ tộc lớn khác có phương thức chiến đấu độc đáo như cậu?"

Lục Thiên bày ra một bộ dạng xa xăm, ánh mắt đượm buồn: "Ở một nơi rất xa." Nói đoạn, cô thở dài thườn thượt một cái.

Powhatan sợ chọc trúng nỗi đau của cô nên thôi không nói nữa, hai người im lặng được một lúc thì Lục Thiên vỗ vỗ vai anh ta, đứng lên nói: "Thôi, tôi đi đây. Cậu đừng buồn nhiều."

Powhatan gật đầu cảm ơn cô rồi bắt đầu xoa xoa các vết thương. Tuy không có vết thương hở nhưng máu bầm thì rất nhiều, đặc biệt là chỗ sau tai còn sưng tấy lên.

Vì trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến nên mọi người được tự do giao lưu, cũng có thể tỉ thí với nhau.

Lục Thiên đang gặm một cái đùi nướng hăng say thì Akecheta đến gần cô, một tay quàng vai ôm cổ, một tay xoa đầu cô làm tóc cô rối tinh lên, anh ta cười khà khà nói: "Dakota! Không ngờ cậu có tài đến vậy đó. Nhìn không ra nha! Bình thường cậu thường xuyên trốn tập là vì đã ỉ mình lợi hại rồi đúng không!"

Lục Thiên cố gắng tránh khỏi ma trảo của anh ta, cô oai oái la lên: "Ối ối! Anh đừng làm tóc tôi rối như tổ quạ chứ! Nếu không tí nữa làm sao tôi có thể nói chuyện với các cô gái!"

Akecheta nghe vậy thì cười lớn lên, càng xoa mạnh tay hơn: "Hahaha! Lễ hội săn bắn này cậu là ngôi sao sáng nhất rồi, không lo không có cô gái nào bắt chuyện đâu!"

Lục Thiên rất muốn tẩn anh ta một trận, thế nhưng một tay cô thì đang cầm thịt nướng, tay còn lại thì dính đầy dầu mỡ, cô nhịn không được quát lên: "Bỏ ra! Bỏ ra! Dù gì thì tôi cũng phải xuất hiện trước mặt các cô một cách đẹp trai ngời ngời chứ!"

Akecheta cười haha hai tiếng rồi nói: "Được rồi, được rồi cậu em. Buông tha cho cậu đó." Nói rồi anh tò mò nhìn Lục Thiên, hỏi: "Rốt cuộc là cậu từ đâu tới vậy? Tôi thật sự không ngờ cậu lợi hại như vậy. Phương thức chiến đấu tôi cũng chưa thấy qua bao giờ."

Lục Thiên nhún vai: "Có nói anh cũng không biết đâu. Đó là một nơi rất xa."

Akecheta cũng không hỏi thêm gì nữa, anh nói với giọng trịnh trọng: "Dakota, bằng biểu hiện xuất sắc từ hôm qua đến giờ, tôi cho rằng cậu hoàn toàn có đủ tư cách để vào đội chiến binh Naabaahii của tộc. Cậu cũng biết điều đó tượng trưng cho điều gì."

Lục Thiên thầm hô "Yes!" trong bụng, ngoài mặt thì mím môi, nghiêm nghị gật đầu: "Tôi biết. Akecheta, tôi sẽ không phụ lòng anh. Cũng sẽ không phụ lòng tộc ta!"

Akecheta vỗ vai cậu, sau đó anh ta đưa hai ngón tay lên miệng chấm một ít nước miếng, rồi quẹt ngang một đường trên ngực mình, hai tay nắm lại, đan chéo nhau để trước ngực, nhắm mắt lại nói: "Wakan."

Lục Thiên đặt miếng thịt xuống đùi, cũng đáp lễ làm lại: "Wakan."

Sau khi Akecheta rời đi, Lục Thiên gặm hết miếng thịt nướng rồi quăng xương một bên, lấy tay quệt mỡ trên miệng rồi chùi hai tay trên khố. Cô đánh một cái ngáp rõ to rồi vươn vai, chỉnh sửa lại đầu tóc rối của mình, thầm nghĩ xem có nên tìm một nơi để đánh một giấc không.

Ngay khi cô chuẩn bị đi thì một đám cô gái bu lại, ríu rít bắt chuyện với cô.

Là một người đàn ông lịch lãm, cô nán lại trò chuyện với các cô. Thoáng chốc, cả bầu không khí nhộn nhịp cả lên, tiếng cười của các cô gái lanh lảnh vang lên như tiếng chuông, truyền khắp khu vực xung quanh.

Alona đứng từ xa, mơ màng nhìn về nơi phát ra tiếng cười đó. Ánh mắt cô chốc chốc thì nhìn Dakota, chốc chốc lại nhìn các cô gái bu quanh cậu ta. Nhưng tần suất cô nhìn Dakota vẫn nhiều và lâu hơn hẳn.

Alona là con gái duy nhất của tù trưởng tộc Nạp Ngoã Hoắc, cô được xem là một 'công chúa' trong tộc với tính cách hiền dịu và ấm áp của cô, cộng thêm sự sủng ái hết mực của tù trưởng. Tuy không phải là bộ tộc lớn nhất, thế nhưng từ bé, Alona luôn muốn gì được nấy. Đàn ông độc thân trong tộc luôn cố gắng lấy lòng cô, mỗi ngày cô đều có đủ loại 'lễ vật' đặt trước cửa nhà, thế nhưng cô chưa từng vừa mắt ai cả. Cha cô cũng bảo cô được tự do chọn người cô muốn kết duyên, ông tin tưởng vào con mắt của cô. Alona cũng thấy vậy, cô rất biết ơn về sự thấu hiểu của cha, ông luôn cho cô tự do để làm bất cứ điều gì cô muốn.

Vào ngày Akecheta dẫn một thanh niên về, ban đầu cô cũng không chú ý quá nhiều, vì loại chuyện này thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra, cô chỉ đơn thuần thấy thanh niên mới được nhặt về này rất sôi nổi, hoạt bát, cậu ấy luôn được lòng mọi người trong tộc.

Ngày săn bắt lễ hội, cô diện kiến thủ lĩnh tộc Lạp Khoa Tháp, một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất, cô cảm thấy anh ta là người đàn ông có vẻ ngoài chói sáng nhất mà cô từng gặp. Thế nhưng Alona hiểu, một người xuất sắc như Ezhno, sẽ để ý tới một con gái của một tù trưởng ở bộ tộc nhỏ nhoi này sao?

Thế nên Alona chưa từng biểu hiện gì ra ngoài, cô luôn ngoan ngoãn ở bên cha thưởng thức buổi lễ hội săn bắt hiếm có này.

Ngoài dự kiến, chàng thanh niên được Akecheta nhặt về đó lại mạnh đến không ngờ. Không ai có thể nghĩ đến một thanh niên với thân hình nhỏ bé so với các chiến binh khác lại có thể hạ gục một con Ma Mút hung hãn như vậy. Alona trầm trồ không thôi, cũng âm thầm quan sát cậu ta kỹ hơn.

Đến ngày thứ hai của lễ hội, Alona lại chứng kiến một bộ mặt mới của cậu thanh niên tên Dakota này, khung cảnh chiến thắng sau trận đấu của cậu quá chói mắt và lộng lẫy, hình ảnh gương mặt với nụ cười đắc thắng trên môi của cậu thanh niên kia đã vô thức in sâu vào trong tâm trí cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy đó là người thanh niên đẹp nhất cô từng gặp.

Alona luôn muốn thử bắt chuyện với cậu ta, thế nhưng xung quanh Dakota lúc nào cũng có người, cô lại chưa chủ động bắt chuyện với cánh đàn ông bao giờ, thế nên nhất thời vẫn chưa biết bắt chuyện thế nào.

Alona nghĩ, có lẽ cô sẽ thử bắt chuyện với cậu ấy vào lễ hội đêm nay.

Lục Thiên đang rất thưởng thức lễ hội đêm nay, đương nhiên đó là vì cô là nhân vật chính. Cô tiếp rượu rất nhiều người, cũng hăng say thưởng thức đủ loại thịt nướng được chế biến tối nay. Cũng may lão Thanh kiếm cho cô một thân thể có tửu lượng cao, nếu không chưa tới năm người cô đã nằm vật ra say tí bỉ rồi.

"Nào nào! Bây giờ đến tiết mục nhảy múa! Các cô gái đã chuẩn bị cho các chiến binh đã vất vả hai hôm nay một điệu múa mê người! Mời!"

Lục Thiên thích thú nhìn các cô gái dân dã lắc mình, uốn éo, nhảy theo từng điệu trống, điệu lắc quanh đống lửa. Bầu không khí xung quanh nhộn nhịp, tưng bừng, từng cái vỗ tay theo nhịp điệu hoà với những tiếng huýt sáo không ngừng từ những chiến binh.

Lục Thiên trái ôm, phải ấp, cười ha ha không ngớt.

"Được rồi! Bây giờ là tiết mục tự do phát huy! Có ai muốn biểu diễn tài nghệ của mình không?"

Đoàn người ríu rít không ngừng, nháo nhào tranh nhau lên biểu diễn, không khí cực kỳ sôi nổi.

"Còn ai nữa không? Còn ai nữa không?"

"Tôi! Tôi!" Lục Thiên giơ tay lên, vẫy vẫy điên cuồng.

"Ô ô ô! Đây không phải là chiến binh mạnh nhất lễ hội săn bắt lần này, Dakota đấy sao!"

Từng tiếng hú hét huýt sáo vang lên, mọi người ồ ạt cổ vũ cho cô.

Lục Thiên đứng lên, nhảy vài bước đến giữa vòng tròn, người chủ trì hỏi cô: "Dakota, không biết cậu muốn biểu diễn cái gì?"

Lục Thiên cười hắc hắc hai tiếng, cô lấy ống sáo được treo quanh hông mình ra: "Sáo!"

Mọi người ồ lên.

Akecheta đen mặt lại, lo lắng liếc nhìn Sacajawea, anh phát hiện vợ mình cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

Người chủ trì hào hứng nói: "Được rồi! Vậy mời chiến binh toả sáng nhất hôm nay bắt đầu biểu diễn!"

Tiếng hú hét bắt đầu lắng lại, ai ai cũng háo hức muốn chiêm ngưỡng tài lẻ của cậu thanh niên Dakota. Lục Thiên thấy xung quanh đã yên tĩnh, cô bắt đầu hắng giọng một cái, đưa ống sáo lên miệng.

"Hu hu hu hu---"

Một tiếng huýt gió rít người vang lên, hệt như tiếng quỷ khóc đòi mạng. Tất cả mọi người có mặt hoá đá, trên mặt có dấu hiệu rạn nứt. Một đứa nhóc ba tuổi khi vừa nghe thấy âm thanh quỷ hờn này vang lên liền bắt đầu gào khóc.

"..."

Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch.

Lục Thiên khi nghe tiếng gào rú của trẻ em xong thì hơi dừng một chút, nhưng cô làm như mình không nghe thấy gì, tiếp tục thổi tiếng sáo rợn tóc gáy này.

"Hú hú tu tu--"

Đoàn người co rút khoé miệng, hận không thể bịt chặt lỗ tai chạy trốn, nhưng cuối cùng họ vẫn cố gắng vui vẻ hùa theo, vỗ tay bắt nhịp (?) cùng tiếng sáo cô.

Mãi mới thổi xong một bài, mọi người bắt đầu cảm thấy đầu mình ong ong, tai cũng vang lên tiếng ù ù, tự hỏi không biết tối nay có gặp ác mộng hay không nữa.

Lục Thiên gượng gạo đặt ống sáo xuống, gãi đầu cười hề hề: "Tôi chỉ mới học, thông cảm thông cảm."

Tiếng vỗ tay miễn cưỡng vang lên, Lục Thiên điềm nhiên quay về chỗ ngồi.

Lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra như chưa có gì xảy ra, mọi người nhanh chóng quẳng khúc nhạc đệm kia ra sau đầu, bắt đầu rôm rả lại.

"Âm điệu thật đặc biệt."

Lục Thiên đang hí hửng uống một ngụm rượu thì một tiếng nói dịu dàng vang lên.

Lục Thiên quay đầu lại, phát hiện ra đó là cô con gái của tù tưởng tộc mình, Alona.

Alona sở hữu hai chiếc má hơi bầu bĩnh ửng hồng, chiếc mũi hơi lớn, miệng nhỏ chúm chím, với ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt to tròn của cô làm người khác có một ảo giác rằng mắt cô đang lấp lánh nhìn về phía mình.

Alona không được coi là quá ưa nhìn đối với thẩm mỹ của Lục Thiên, nhưng đối với người ở đây, cô được coi là diện mạo xuất sắc.

Lục Thiên cười nhìn cô: "Không phải là 'công chúa' của tộc ta đấy ư. Có chuyện gì không?"

Alona hơi ngượng ngùng khi nghe thấy hai từ 'công chúa' đó, thế nhưng cô cũng nhanh chóng khôi phục lại, cười dịu dàng nhìn Lục Thiên: "Tôi chỉ cảm thấy cậu là một người đặc biệt, vừa tài giỏi vừa thổi sáo hay."

Lục Thiên ngượng ngùng cười: "Haha, cô qúa khen rồi. Tôi chỉ mới tập sáo gần đây thôi."

Alona nhìn về cây sáo được giắt bên hông cậu, cô hỏi: "Đó là chiếc sáo cậu tự làm ư?"

Lục Thiên nhìn theo ánh mắt cô, cầm cây sáo lên, cười nói: "Đúng vậy. Tôi đã gọt được hơn 30 cây sáo rồi, đây là cây tôi thấy được nhất."

Alona nghe vậy thì cười khúc khích: "Tôi có để ý cậu hay ngồi trước cửa nhà của chị Sacajawea gọt ống sáo. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ, quả là một người kỳ quặc."

Lục Thiên gãi đầu cười hehe: "Sở thích cá nhân thôi."

Alona cũng cười, hai người im lặng lúng túng không biết nói gì tiếp theo, khi Alona đang lưỡng lự không biết nên nói câu tiếp theo đang quanh quẩn trong miệng không thì một giọng nói vang lên: "Dakota!"

Lục Thiên quay đầu lại, thấy Powhatan đến gần, cười hỏi: "Uống với tôi, được chứ?"

Lục Thiên cười gật đầu: "Được!"

Sau đó cô quay qua, cáo lỗi với Alona rồi chạy mất.

Alona thất vọng cúi đầu, một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau cô.

"Thích thằng nhóc đó à?"

Alona quay đầu lại, là cha cô, tù trưởng Mohawk.

"Cha!" Alona đỏ mặt kêu lên: "Không phải như cha nghĩ."

Mohawk buồn cười nhìn cô: "Thích thì cứ nói là thích. Thằng nhóc đó rất được."

Alona buồn rầu nói: "Thật sự không phải thích!"

Mohawk xoa đầu cô: "Được rồi, thì không thích. Nhưng Alona này," Mohawk nâng mặt cô lên: "Con phải nhớ, con là con gái tộc trưởng ta. Thích thì phải xông pha lên, phải can đảm đối mặt với người mình thích."

Alona gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn cha cô: "Vâng, con biết."

Mohawk cười hiền từ, nhìn về phía Lục Thiên như có điều suy nghĩ.

Lục Thiên vỗ vai Powhatan, cụng bát rượu một cái vào ly anh ta: "Cảm ơn người anh em, anh đã giúp tôi."

Powhatan cười nhìn cô: "Nói gì thì nói, đó cũng là con gái của tù trưởng đó. Cậu không động lòng à?"

Lục Thiên giật giật khoé miệng. Cô là con gái 100% ở bên trong đó! Lại còn thẳng không thể thẳng hơn!

Lục Thiên lắc đầu nói: "Tôi không có hứng thú."

Powhatan bất ngờ thốt lên: "Chẳng lẽ cậu thích đàn ông?! Cho dù tộc cậu có thiếu thốn đàn bà đi chăng nữa thì cũng không tới mức đó chứ?"

Lục Thiên đen mặt nói: "Tôi không có ý định kết duyên!"

Powhatan như tỉnh ngộ ra, ồ một cái rồi dường như suy nghĩ đến gì đó, anh ta huých tay Lục Thiên một cái, hất đầu về một phía: "Thủ lĩnh Ezhno của chúng tôi cũng như cậu đó. Đàn bà đến gần mày cũng không động một cái. Cậu xem anh ấy xem, xung quanh anh ấy ngồi có ai đâu cơ chứ? Chậc chậc, chẳng lẽ đây là điều khác biệt giữa những người tài giỏi và người bình thường như chúng tôi đây?"

Lục Thiên nhìn về phía Powhatan chỉ, phát hiện ra đúng là xung quanh Ezhno chẳng có ai cả, còn anh ta thì đang nhàm chán ngồi chống tay một bên xem mọi người hát hò.

Lục Thiên nhún vai: "Tôi là không có ý định, còn anh ta là không có hứng thú. Anh nói xem, có khi nào anh ta không "lên" được không?"

Powhatan nhíu mày khó hiểu hỏi: "Lên?"

Lục Thiên nhìn xuống phía dưới khố của Powhatan, anh ta nhìn theo, sau đó anh ta như hiểu được gì đó, liền trợn ngược lông mày lên đấm Lục Thiên một cái: "Cậu đừng có nói bậy! Thủ lĩnh tộc tôi rất hung mãnh!"

Lục Thiên haha cười, xoa khuôn mặt bị đấm, thầm nghĩ anh ta có "hung mãnh" trên giường hay không làm sao cậu biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro