Chương 22 - Những chiến binh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba của lễ hội săn bắt.

Đây là ngày cuối cùng của lễ hội săn bắt, là ngày mà người thắng cuộc được trao thưởng.

Lục Thiên dĩ nhiên là người thắng cuộc của lễ hội lần này, một ngôi sao sáng đến không thể sáng hơn.

Lục Thiên bước đến giữa sân đấu, lắng nghe người chủ trì tâng bốc mấy câu, sau đó người chủ trì nói: "Xin mời tù trưởng Mohawk và thủ lĩnh Akecheta bước lên trao thưởng cho chiến binh mạnh nhất lễ hội săn bắt lần này – Dakota!"

Tiếng tù kèn vang lên, tù trưởng Mohawk và thủ lĩnh Akecheta bước lên, tù trưởng Mohawk hắng giọng một cái, tay cầm một tảng đá bự hơn cả lòng bàn tay của đàn ông lên, ông cất giọng: "Chiến binh Dakota của tộc Nạp Ngoã Hoắc đã vinh dự giành được chiến thắng lần này, ta – Mohawk của tộc Nạp Ngoã Hoắc sẽ trao cho chiến binh Dakota tám con thú lớn nhất, mười loại hoa quả, và năm bộ áo lông chồn trắng làm vật tư tích trữ. Đi kèm với vật tư là viên đá đi săn này. Chiến binh Dakota có quyền chọn một thợ thủ công trong tộc để chế biến tảng đá này thành mũi giáo của cây thương. Dakota, cậu có bằng lòng chấp nhận những phần thưởng này hay không?"

Lục Thiên dùng hai đầu ngón tay, chấm một ít nước miếng trên miệng rồi quẹt ngang một đường trên ngực, hai tay nắm lại, đặt chéo trước ngực, cô nhắm mắt cúi xuống nói: "Wakan. Tôi xin chấp nhận."

Tù trưởng Mohawk dùng ngón tay chấm một ít nước miếng trên miệng rồi ấn vào giữa ấn đường Lục Thiên, ông cất giọng: "Wakan phù hộ cho cậu."

Tiếng tù kèn và trống vang lên, phần trao thưởng nhanh chóng kết thúc. Sau khi tù trưởng Mohawk quay về chỗ ngồi, Akecheta bước lên, anh cất giọng: "Chiến binh Dakota, người chiến thắng của lễ hội săn bắt lần này sẽ được xưng làm chiến binh mạnh nhất tộc Nạp Ngoã Hoắc, kể từ bây giờ, tôi xin tuyên bố chiến binh Dakota sẽ trở thành một thành viên trong đội chiến binh Naabaahii."

Giọng của Akecheta hữu lực, vang lên khắp đấu trường, sau khi anh nói xong, mọi người ồ lên một cái.

Đội chiến binh Naabaahii là đội chiến binh dẫn đầu các tổ chiến binh mỗi khi ra chiến trường. Những chiến binh trong đội chiến binh Naabaahii đều là những chiến binh xuất sắc nhất, cường hãn nhất trong tộc. Chiến binh Naabaahii rất có địa vị trong tộc, đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều so với chiến binh thường. Đây cũng là đội 'chỉ huy quân sự cấp cao' mà Lục Thiên đã nhắm đến.

Akecheta quay qua hỏi Lục Thiên: "Dakota, cậu có chấp nhận trở thành một chiến binh của đội chiến binh Naabaahii hay không?"

Lục Thiên làm một lễ, nhắm mắt cúi đầu nói: "Wakan. Tôi chấp nhận."

Akecheta cũng làm một lễ tương tự, anh nói: "Wakan phù hộ chúng ta."

Tiếng trống và tù kèn lại vang lên, mọi người vỗ tay giậm chân, biểu thị cho sự chúc mừng nhiệt liệt.

Lục Thiên sau khi được phong làm chiến binh của đội Naabaahii thì các ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô khác hẳn đi. Các cô gái nhìn cô với ánh mắt lấp lánh toả sáng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Sau lễ hội săn bắt này, hai tộc Nạp Ngoã Hoắc và Lạp Khoa Tháp kết thành liên minh. Đây là một sự kiện trọng đại của tộc Nạp Ngoã Hoắc, được ghi vào sử sách sau này. Hai bên sau khi kết thành liên minh xong thì tộc Lạp Khoa Tháp quyết định ở lại thêm vài ngày nữa rồi quay về, tộc Nạp Ngoã Hoắc không có ý kiến gì. Người của hai bên tộc cứ thế tiếp tục giao lưu trao đổi với nhau.

Lục Thiên bây giờ đã trở thành một 'huấn luyện viên,' cô bị Akecheta bắt phải dạy các chiến binh vào mỗi buổi tập, điều này làm cô muốn khóc không thôi.

Powhatan và những chiến binh khác tộc Lạp Khoa Tháp cũng tranh thủ tập luyện cùng, hai bên thường xuyên tỉ thí với nhau để học hỏi, chiến binh bên tộc Lạp Khoa Tháp cũng hay chia sẻ kinh nghiệm cho bên Nạp Ngoã Hoắc.

Bốn ngày trôi qua trong chớp mắt. Tộc Nạp Ngoã Hoắc đưa tiễn tộc Lạp Khoa Tháp đi về, hai bên khách sáo vài câu rồi tộc Lạp Khoa Tháp hành quân đi khỏi khu vực của tộc Nạp Ngoã Hoắc.

Lục Thiên nhìn đoàn người đi xa, cô thầm nhẩm tính thời gian, sáu tháng nữa sẽ bắt đầu có dấu hiệu của sự xung đột, cô phải tranh thủ trong khoảng thời gian này củng cố lòng tin của Akecheta, gia tăng sức chiến đấu của các chiến binh ở đây, thậm chí là trẻ em phụ nữ. Chưa đến một năm sau, tộc Nạp Ngoã Hoắc sẽ bị thôn tính gọn bởi các tộc. Lục Thiên nghĩ, có lẽ tầm sáu, bảy tháng sau, cô sẽ yêu cầu tù trưởng Mohawk gửi tin cầu viện trợ từ tộc Lạp Khoa Tháp.

Những ngày sau đó Lục Thiên cần làm gì thì làm đó. Mỗi ngày đều đều đặn gọt sáo, huấn luyện chiến binh, tập luyện, săn bắt, chỉ dạy phụ nữ và trẻ em vài chiêu phòng vệ, chơi với Adriel, ăn rồi ngủ.


Sáu tháng sau.

Thời tiết bắt đầu qua mùa xuân, một mùa thích hợp để săn bắt.

Lục Thiên đang ngồi thổi lửa hộ gia đình Sacajawea thì nghe tiếng của Sacajawea cất lên từ đằng sau: "Dakota, cậu có nghe nói chưa? Gần đây tộc A Đát rất hay xảy ra xung đột với tộc ta. Nghe đâu đợt vừa rồi khi tộc ta đang đi săn thì đột nhiên tộc A Đát xuất hiện, nói rằng đó là con mồi của họ, hai bên xích mích đến mức suýt nữa thì đánh nhau."

Lục Thiên quay lại, thấy Sacajawea đang dắt Adriel đến, Lục Thiên vừa thổi vừa nói: "Tôi có nghe nói. Tộc A Đát dạo này lộng hành, đi gây hấn khắp nơi."

Sacajawea vừa nhúng khăn vào chậu nước, vắt khăn lau mặt cho Adriel, vừa nói: "Cái tộc A Đát chết tiệt đó, họ ỷ mạnh hiếp yếu khắp nơi. Nếu còn thêm một lần nữa chắc tôi phải nhắc nhở Akecheta dẫn quân đi đánh họ quá."

Lục Thiên buồn cười nhìn cô: "Sacajawea à, cô cũng biết tộc chúng ta không bằng tộc họ mà. Gây hấn trước sẽ chỉ thiệt thòi mà thôi."

Sacajawea thở dài: "Tôi biết chứ. Thế nhưng không phải đã có cậu và Akecheta rồi sao? Tôi nói này, kể từ lúc Akecheta nhặt cậu về, cậu xem chiến binh tộc ta đã phát triển để mức hùng mạnh cỡ nào rồi đi! Đều là nhờ phúc của cậu đó, Dakota. Hơn nữa, không phải chúng ta có tộc Lạp Khoa Tháp làm hậu thuẫn sao?"

Lục Thiên cười khì khì: "Cô đánh giá tôi cao quá rồi đó. Tất cả là nhờ công sức của mọi người chăm chỉ tập luyện đó chứ. Tôi có giúp được gì đâu. Còn tộc Lạp Khoa Tháp, chúng ta chỉ mới tiếp xúc với họ có một lần, nói đến tình hữu nghị thì cũng không sâu đến mức đó. Cô cũng biết tộc A Đát hùng mạnh cỡ nào rồi đó, ngang ngửa Lạp Khoa Tháp mà. Thế nên cho dù chúng ta có bị xâm lược, khả năng tộc Lạp Khoa Tháp chịu giúp không cao lắm đâu."

Sacajawea đập cái bốp vào lưng Lục Thiên một cái: "Cái cậu này! Đừng có ăn nói quái gở thế chứ!"

Lục Thiên đau đến hít khí, la oai oái: "Đau quá! Sacajawea, sức lực cô càng ngày càng lớn đó. Sắp gãy lưng tôi rồi!"

Sacajawea buồn cười nhéo cô một cái: "Còn không phải do cậu nói bậy sao? Yên tâm, cậu da dày thịt béo, tôi đánh không gây thương tổn gì đến cậu nổi đâu."

Lục Thiên đau trợn mắt với cú nhéo của Sacajawea, bất mãn lầm bầm trong miệng: "Đúng là càng ngày càng hung hãn."

Sacajawea cười dịu dàng nhìn cô: "Cậu vừa mới nói gì đó, Dakota?"

Lục Thiên đứng hình, nhanh nói: "Không có gì!" Sau đó chạy đi mất: "Tôi thổi lửa xong rồi, đi đây!"

Sacajawea lắc đầu cười nhìn bóng lưng Lục Thiên đi xa, cô quay sang cười với Adriel: "Con trai, trưa nay ăn thịt gấu nhé?"


Lục Thiên tung tăng chạy đến sân tập, quan sát mọi người một lúc rồi đến gần Akecheta, làm một đống tác chào rồi hỏi: "Thủ lĩnh, có phải gần đây tộc ta với tộc A Đát có xích mích không?"

Akecheta nghe xong thì day day thái dương, thở dài nói: "Đúng vậy. Gần đây tôi nghe câu này tai muốn mọc kén rồi."

Lục Thiên tò mò hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"

Akecheta nhìn cô một cái: "Làm sao? Bình thường thấy cậu đâu có hỏi mấy chuyện xích mích này?"

Lục Thiên gãi đầu cười: "À, tôi thấy đối thủ lần này là tộc A Đát hùng mạnh, nên cũng hơi lo."

Akecheta thở dài nói: "Không cần cậu lo. Chỉ là một xích mích nhỏ."

Lục Thiên đảo mắt một cái rồi cẩn thận nói: "Tôi nói này, tôi có một đề nghị không biết có nên nói hay không."

Akecheta hất cằm: "Nói đi."

Lục Thiên nói: "Tôi cảm thấy hay là...chúng ta gửi tin cho tộc Lạp Khoa Tháp một chút? Phòng trường hợp tộc A Đát gây xung đột lớn hơn với tộc ta."

Akecheta nghe vậy thì nhíu mày: "Không được. Chuyện còn chưa đến mức nghiêm trọng như thế. Nhờ vả tộc Lạp Khoa Tháp như vậy thì còn mặt mũi nào?"

Lục Thiên cố gắng thuyết phục: "Không phải, thủ lĩnh, anh nghĩ mà xem. Đến lúc tộc A Đát phát động công kích rồi mà chúng ta mới gửi tin cầu viện thì tộc Lạp Khoa Tháp còn chưa tới, chúng ta đã bị thâu tóm rồi. Chi bằng chúng ta gửi tin nhắc nhở từ bây giờ, yêu cầu họ chuẩn bị một đội viện trợ, đến lúc chúng ta cảm thấy tộc A Đát sẽ phát động công kích thì chuyển thêm lần nữa, họ sẽ tới nhanh hơn, đúng không? Chứ nếu đợi đến lúc đó mới gửi tin viện trợ kể đầu đuôi sự việc thì không kịp đâu!"

Akecheta nghe xong cũng hơi lay động, anh trầm ngâm suy nghĩ. Lục Thiên thấy vậy liền tiếp tục nói: "Thủ lĩnh, anh nghe tôi đi, cứ gửi tin cho họ, kể cho họ mấy chuyện phát sinh gần đây, bảo họ chú ý đến tộc A Đát nhiều một chút, khi nào có xích mích thì hi vọng họ có thể gửi viện trợ càng sớm càng tốt. Như vậy mới có lợi cho chúng ta."

Akecheta im lặng không nói gì. Một lúc sau, anh ta hơi gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ thử xem."

Lục Thiên mừng rỡ: "Được, thủ lĩnh. Anh cứ suy nghĩ đi. Báo cáo chuyện này cho tù trưởng rồi hai người hãy cùng bàn bạc. Nhưng đừng lâu quá, gửi tin càng sớm càng tốt."

Akecheta gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ nói lại chuyện này với tù trưởng. Cậu đi tập luyện đi."

Lục Thiên chào Akecheta một cái rồi tung tăng chạy đi tập luyện.

Akecheta nhìn theo bóng lưng Lục Thiên như có điều suy nghĩ, rồi anh ta đứng lên đi về phía nhà tù trưởng chuẩn bị thưa chuyện.

Vài hôm sau, khi Lục Thiên đang huấn luyện, Akecheta đến bên cạnh cô: "Tôi đã bàn bạc với tủ trưởng. Chuyện này không dễ quyết định tí nào."

Lục Thiên nhìn qua Akecheta, anh ta nói tiếp: "Tù trưởng quyết định đồng ý với ý kiến của cậu. Chúng ta sẽ gửi tin trong vòng hai ngày tới."

Lục Thiên cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Akecheta cười lại, vỗ vai cậu rồi đi chỗ khác.

Lục Thiên tiếp tục huấn luyện cho đến chiều tối, cô nhanh chóng kỳ cọ dưới sông rồi ăn tối cùng gia đình Akecheta. Sau khi về đến nơi ở, Lục Thiên ngồi xếp bằng trên giường đá, nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực.

Hiện giờ tinh thần lực của cô đã ở ngưỡng đỉnh cấp C, sắp đi vào cấp B. Ở ngưỡng này, Lục Thiên có bốn khả năng. Thứ nhất, cô có thể phóng tầm mắt ra "nhìn" trong phạm vi 75m. 

Thứ hai, cô còn có thể tấn công não bộ người khác với tâm thái không phòng bị trong thời gian 10 phút, và khoảng cách tấn công không được vượt quá 5m. 

Thứ ba, cô có thể thôi miên người có tinh thần lực yếu trong thời gian tối đa là năm phút, và giới hạn khoảng cách chỉ trong 2m. 

Cuối cùng, cô có thể 'tâm linh tương thông' với người có cùng tần số sóng não với mình trong vòng năm phút, hoặc cưỡng ép người có tinh thần lực yếu hơn tiếp nhận thông tin, hay có thể truyền thông tin nếu đối phương đồng ý kết nối cùng, bất kể cấp bậc tinh thần lực. Đương nhiên, cũng chỉ trong phạm vi 2m. 

Thế nhưng, một lần sử dụng cô chỉ có thể lựa chọn một khả năng, mỗi ngày một ít trong vòng 30-45 phút với đỉnh cấp C. Nếu như cô muốn phát huy tối đa một khả năng thì cô phải hy sinh hết thời gian của các kỹ năng còn lại để tập trung vào kỹ năng đó.

Ở trong không gian này, Lục Thiên đương nhiên không thể tìm được người nào có thể tương thông cùng, nhưng cô có thể cảm nhận được tinh thần lực của những người yếu hơn mình. Người có tinh thần lực cao, dù không trong phạm vi hiểu biết của họ, cô cũng không thể nào kiểm chứng được. Nếu cưỡng ép thăm dò, ngược lại cô sẽ bị phản phệ.

Lục Thiên phóng tầm mắt ra bên ngoài, nhìn một lượt xung quanh như thường lệ. Sở dĩ Lục Thiên có thói quen này là vì cô muốn đảm bảo trong tộc không có gian tế, cũng như muốn bảo đảm an toàn cho bản thân mình.

Nếu như đám Hughes mà biết điều này, khẳng định sẽ cười trêu chọc cô là kẻ biến thái thích đi rình mò người khác.

Nhớ đến đám bạn Hughes khi cô còn học ở bên nước A kiếp trước, ánh mắt Lục Thiên ảm đạm lại.

Sau khi kiểm tra một vòng xung quanh thấy không có chuyện gì, Lục Thiên đứng lên cầm ngọn giáo đặt cạnh đầu giường lên, vung tay, tiếng xé gió vang lên 'xoẹt' một cái, một đường nứt nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vết đứt này trông thì rất nông nhưng thực chất nếu đặt lên một người, sẽ trở thành vết thương sâu chí mạng.

Lục Thiên xoè bàn tay ra rồi nắm lại. Sau ba năm tập luyện và trải qua vô số không gian, cô đã có thể khống chế lượng nguyên tố truyền ra vào vũ khí thuần phục hơn nhiều. Cũng có thể khống chế được lực sát thương nặng nhẹ theo ý muốn.

Lục Thiên hài lòng cất cây giáo về chỗ cũ, nằm xuống nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không quên luyện tập tinh thần lực trong giấc ngủ.

Nói đến phương pháp luyện tập tinh thần lực. Kỳ thật phương pháp luyện tập tinh thần lực cũng không phức tạp, người luyện chỉ đơn giản phải dùng tinh thần cảnh giác đến độ cao nhất mọi lúc có thể. Có thể nói, thay vì ngồi một chỗ tĩnh tâm 'thiền,' thì khi luyện tập tinh thần lực, phải 'thiền' mọi lúc mọi nơi có thể, còn phải liên tục sử dụng khả năng của mình đến tối đa mỗi ngày. Chính vì thế nên Lục Thiên luôn tranh thủ sử dụng phóng xa tầm nhìn ít nhất 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể cảnh giác cao độ mỗi giây phút, ít nhất thì dưới cấp S sẽ không thể. Chính vì thế nên tinh thần lực tuy có phương pháp luyện tập đơn giản nhất nhưng cũng khó thăng cấp nhất.

Một tuần sau, tộc Nạp Ngoã Hoắc nhận được tin hồi âm đồng ý từ tộc Lạp Khoa Tháp, thậm chí còn được đề nghị đưa binh qua cắm quân viện trợ. Điều này làm cả tộc Nạp Ngoã Hoắc vui mừng không thôi, xuyên suốt ba ngày ba đêm làm lễ kính tạ thần linh.

Lục Thiên tuy hơi khó hiểu trước đề nghị của tộc Lạp Khoa Tháp nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao có tộc Lạp Khoa Tháp nhiệt tình trợ giúp, nhiệm vụ của cô sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Tộc Lạp Khoa Tháp sẽ chuẩn bị và đến khoảng một tuần sau. Trong thời gian này, tộc A Đát càng ngày càng phá rối càn rỡ hơn, nếu như không nhờ có đội chiến binh Naabaahii được Lục Thiên huấn luyện trợ giúp thì có lẽ tộc A Đát đã sớm kéo quân qua đánh giết rồi.

Một tuần trôi qua rất nhanh chóng. Tộc Nạp Ngoã Hoắc nghênh đón binh đoàn của tộc Lạp Khoa Tháp. Điều làm mọi người bất ngờ là thủ lĩnh tộc Lạp Khoa Tháp – Ezhno thế mà cũng đến!

Khi nghe tin Ezhno đến, tù trưởng Mohawk nhanh chóng chạy ra tiếp đón, hướng dẫn nơi ở cho tộc Lạp Khoa Tháp.

Tù trưởng Mohawk sau khi khách khí chào hỏi xong, ông hỏi: "Ezhno, cậu đích thân tới đây có ổn không? Còn tộc của cậu thì sao?"

Ezhno mỉm cười, nói: "Không có việc gì, những bộ tộc lớn đều có hai thủ lĩnh. Thiếu một thủ lĩnh trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì."

Tù trưởng Mohawk nhạy bén bắt được câu 'trong thời gian ngắn' trong lời nói của Ezhno, ông ngầm hiểu chuyện xích mích với tộc A Đát này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Akecheta và Lục Thiên đứng đằng sau cũng ngầm hiểu được điều này.

Lục Thiên âm thầm thở phào. Vậy là nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành rồi.

Có thủ lĩnh Ezhno chống lưng, tộc Nạp Ngoã Hoắc không còn sợ hãi nữa. Mỗi lần đi săn hay vào rừng đều quang minh chính đại đi vào, mạnh mẽ chống đối lại người của tộc A Đát.

Tộc A Đát cũng biết thủ lĩnh của tộc Lạp Khoa Tháp đích thân tới nên cũng không rục rịch nữa. Cả hai bên đều im lặng trong thời gian dài. Thế nhưng mọi người biết, đây chỉ là bình yên trước sóng gió.

Lục Thiên vẫn như thường lệ, huấn luyện, gọt sáo, huấn luyện, giao đấu cùng người tộc Lạp Khoa Tháp, tắm rửa, ăn uống, huấn luyện rồi đi ngủ.

Sau hơn một tháng tộc Lạp Khoa Tháp ở đây, người của hai bên thân với nhau hơn hẳn, có thể quàng vai bá cổ xưng anh em luôn được rồi. Lục Thiên cũng có người anh em tốt là Powhatan, và người miễn cưỡng được coi là có quan hệ tốt – thủ lĩnh tộc Lạp Khoa Tháp, Ezhno.

Kỳ thật Lục Thiên không hề ngờ được rằng quan hệ giữa cô và Ezhno còn tốt hơn giữa Akecheta và Ezhno. Theo như Powhatan nói thì thủ lĩnh Ezhno đã chú ý cô từ lúc đại hội săn bắn rồi, nhưng vì không thể ngang nhiên cướp người được nên mới tạm buông tha cô, hiện giờ có thể coi như Ezhno đang đánh chủ ý 'cướp người' lên cô.

Nếu như không phải Lục Thiên biết vị thủ lĩnh Ezhno này nổi tiếng là kẻ chuyên đi săn nhân tài về cho tộc thì có lẽ cô đã tưởng hắn gay rồi.

Hôm nay như thường lệ, sau khi tộc Nạp Ngoã Hoắc huấn luyện xong đợt một thì là màn giao đấu giữa hai bên.

Hai bên cử người lên chiến đấu, Lục Thiên vừa ngồi xổm gặm quả táo vừa nhìn từng cặp một đi lên tỷ thí rồi đi xuống.

Sau cùng, đột nhiên thủ lĩnh Ezhno bước lên khiến cho mọi người ồ lên kinh ngạc, Lục Thiên cũng bất ngờ nhìn qua Ezhno.

Ezhno nhìn qua Akecheta, mỉm cười hỏi: "Không ngại đấu một trận chứ?"

Akecheta như thụ sủng nhược kinh mà nhìn Ezhno, lắp bắp hỏi: "Không...không sao chứ?"

Ezhno mỉm cười, hất nhẹ đầu: "Vào đi."

Akecheta gỡ bỏ một số linh kiện trên người, khởi động tay chân một lát rồi nhanh chóng bước vào giữa sân đấu.

Bầu không khí nhanh chóng nóng lên, xung quanh vang lên đầy tiếng hú hét và huýt sáo. Lục Thiên cũng nhịn không được chăm chú nhìn. Tới bây giờ cô vẫn chưa rõ thực lực của vị thủ lĩnh này nông sâu thế nào, đây là cơ hội tốt để quan sát.

Hai người nhanh chóng bắt đầu trận đấu.

Akecheta nhào tới, nắm đấm vung lên, Ezhno nhanh chóng xoay gạt nắm đấm của Akecheta ra, xoay người, hướng nắm đấm ngang về phía ngực Akecheta. Akecheta cũng thoát ly khỏi nắm đấm, vung chân lên đá vào eo Ezhno, tay Ezhno nhanh chóng bắt lấy cổ chân Akecheta. Akecheta hô một tiếng rồi nhào người tới hòng vật Ezhno xuống, Ezhno hơi lảo đảo, dùng sức từ tay đang cầm lấy cổ chân Akecheta đẩy mạnh ra. Akecheta loạng choạng thoát ly, tiếp tục xông tới.

Hai bên đánh nhau bốp bốp bốp rất hăng say, những người xung quanh hò hét cổ vũ. Akecheta tuy đã thích nghi với phương pháp chiến đấu của Lục Thiên dạy, phương thức ra chiêu có đẹp mắt hơn Ezhno một tí nhưng vẫn giữ được tính hoang dã và đầy thô bạo.

Hai bên giằng co được một lúc thì Ezhno bất ngờ vung một quyền đánh thẳng vào bụng Akecheta trong lúc hai người đang vật lộn. Một quyền này khiến cho Akecheta đau đớn ôm bụng, Ezhno thừa thắng xông lên, nghiêng người, đạp thẳng một cú vào người Akecheta, khiến cho anh ta ngã bay xuống.

Người bên tộc Lạp Khoa Tháp hô lên vui mừng, người của tộc Nạp Ngoã Hoắc cũng vỗ tay khen ngợi. Akecheta khó khăn ngồi dậy, nắm lấy tay đang chìa ra của Ezhno rồi đứng lên, anh ta cười nói: "Không hổ là thủ lĩnh tộc Lạp Khoa Tháp, có thể nhẹ nhàng đánh bại tôi như vậy, còn không thở dốc tí nào."

Ezhno mỉm cười nói: "Anh cũng không tệ. Không sao chứ?"

Akecheta phất tay biểu thị không sao rồi hai người nhanh chóng làm lễ, về lại chỗ ngồi.

Ezhno đang đi đến gần chỗ ngồi của mình thì đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn qua Lục Thiên.

Lục Thiên đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, Ezhno cất tiếng: "Ta muốn đấu cùng chiến binh Dakota, không có vấn đề gì chứ?"

Mọi người trố mắt nhìn qua Lục Thiên, cô bối rối hắng giọng nói: "Thủ lĩnh Ezhno, tôi nào có tài cán gì để đấu với anh."

Powhatan cũng tiến lên nói: "Đúng vậy, thủ lĩnh, hãy cứ để tôi lên."

Ezhno lắc đầu, chăm chú nhìn Lục Thiên, nói: "Ta muốn chiêm ngưỡng tài năng của chiến binh xuất sắc của tộc Nạp Ngoã Hoắc này."

Ánh nhìn của Ezhno khiến cho Lục Thiên hơi chột dạ, cô liếc nhìn qua Akecheta, thấy anh ta cũng hơi bất ngờ vì đề nghị này, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, gật đầu biểu thị đồng ý Lục Thiên chấp nhận đấu.

Khoé miệng Lục Thiên giật giật. Cô thật sự không muốn nha!!

Lục Thiên bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, cung kính nói: "Được thôi."

Mọi người hưng phấn hú lên, Ezhno mỉm cười hài lòng rồi đi vào giữa sàn đấu cùng Lục Thiên.

Hai người nhanh chóng làm lễ rồi bắt đầu giao đấu. Lục Thiên xông lên tung cú đấm vào mặt Ezhno, nhưng cú đấm chưa kịp giáng vào thì một tay Ezhno đã bắt lấy nắm đấm của Lục Thiên, Lục Thiên đá ngang vào hông Ezhno, một tay khác của Ezhno chặn lại, hắn hơi nhíu mày, không ngờ rằng sức của Lục Thiên lại lớn thế. 

Lục Thiên thấy cả hai chiêu đều bị chặn thì nhanh chóng rút ra, Ezhno thừa thế xông lên, cú đấm hữu lực tiến tới, Lục Thiên nhanh chóng né qua một bên, tiếng xé gió vang lên bên tai, Lục Thiên biết lực đấm của Ezhno kinh khủng tới cỡ nào. Ezhno liên tiếp tung ra những cú đấm, Lục Thiên nhanh chóng né tránh. 

Người ngoài kinh ngạc há hốc mồm vì không ngờ thủ lĩnh Ezhno lại ra tay tàn độc như vậy. Mà thiếu niên Dakota kia thực lực cũng không kém, có thể né tránh hết các cú giáng của thủ lĩnh Ezhno. Ánh mắt Akecheta hơi trầm khi quan sát trận đấu, anh mím môi gắt gao nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt giữa sân đấu.

Lục Thiên tìm được cơ hội, nhanh chóng ngả người ra phía sau, Ezhno đánh hụt, Lục Thiên liền bật lại đánh một cú vào hông Ezhno, Ezhno nhíu mày, tay bắt lấy tóc của Lục Thiên giật mạnh ra. Lục Thiên đau tới mức chảy nước mắt sinh lý.

Mẹ nó cái lũ người thô tục man rợ này!

Lục Thiên bấu vào tay Ezhno, một chân thúc vào bụng hắn. Ezhno đưa tay cản lại, Lục Thiên thuận thế thoát khỏi ma trảo của Ezhno, Ezhno tung một cú đá vào ngay giữa hai chân Lục Thiên, Lục Thiên biến sắc, nhanh chóng khép hai chân lại, Ezhno thừa cơ giáng một cú vào mặt Lục Thiên, xoay người, đá ngang vào người cô.

Lục Thiên liên tiếp ăn hai cú, cô phun một ngụm máu ra, tay quệt miệng, ánh mắt ngoan độc nhìn Ezhno.

Mẹ nó! Tức rồi nha!!

Ezhno thấy ánh mắt của Lục Thiên thì hơi nhếch môi cười, Lục Thiên cho đó là khiêu khích nên xông lên tung đấm vào Ezhno. Từng cú đấm giáng xuống càng ngày càng mạnh, Ezhno cũng bày ra tư thế phòng thủ, vừa tránh né vừa đỡ đòn Lục Thiên. Lục Thiên xoay người tung một cú đá vào người Ezhno khiến cho hắn cách xa ra mấy thước, Lục Thiên tung người nhảy lên, ngay khi Lục Thiên chuẩn bị giáng xuống thì Ezhno nhanh chóng tách ra, hai đấm của Lục Thiên giáng xuống mặt đất 'rầm--!" một phát, mặt đất xuất hiện một lỗ lớn, vết nứt lan ra xung quanh Lục Thiên với bán kính 2m.

Mọi người khiếp sợ nhìn Lục Thiên, dường như không thể tin nổi cô lại có sức lực lớn như vậy, ánh mắt Akecheta nhìn cô cũng hơi loé sáng.

Lục Thiên đứng lên, tiếp tục xông tới, điều này làm mọi người câm nín với thể lực không phải con người của cô.

Lục Thiên giơ hai ngón tay xông tới ngực Ezhno hòng điểm huyệt hắn, Ezhno đột nhiên thấy không ổn, nhanh chóng đưa tay gạt ra, nhưng Lục Thiên nhanh chóng chuyển thế, tung một cú đấm ngược lên cằm Ezhno.

Ezhno hơi loạng choạng về sau, Lục Thiên thừa thắng xông lên, tung một cú đấm vào mặt Ezhno. Thế nhưng khi cú đấm chỉ còn cách mặt hắn vài cm, Ezhno nghiêng đầu né qua, cú đấm xoẹt qua mặt hắn, tạo nên một vết xước trên mặt.

Lục Thiên hơi bất ngờ, Ezhno dùng tốc độ sét đánh bước tới, thì thầm một câu với Lục Thiên: "Cậu không phải là người ở đây."

Lục Thiên hơi mở to mắt, còn chưa kịp tiêu hoá câu nói đó thì Ezhno đã dùng tay bóp mặt Lục Thiên rồi vật cô ngã 'rầm--!" xuống.

Trọng tài hô lên: "Lạp Khoa Tháp thắng!"

Tiếng reo hò vang lên, Lục Thiên nằm dưới đất, máu mũi chảy ra, ngơ ngác nhìn bầu trời trước mặt.

Một cánh tay chìa ra trước mắt cô, Lục Thiên nhìn qua, là Ezhno.

Ezhno mỉm cười: "Đánh khá lắm."

Lục Thiên hơi nhíu mày, dùng sức nắm lấy tay Ezhno rồi thuận thế kéo bản thân lên. Tay Lục Thiên bóp chặt tay hắn, cô mỉm cười nói: "Không hổ là thủ lĩnh của tộc Lạp Khoa Tháp."

Nói rồi, cô bỏ tay hắn ra, xoay người đi.

Lục Thiên ngồi cạnh sông, vốc nước lên rửa mặt, cô nhìn gương mặt thiếu niên anh tuấn có một bên má bị sưng dưới sông, im lặng nghĩ về câu nói vừa rồi của Ezhno.

Câu nói đó có nghĩa là gì? Hắn biết được những gì rồi?

Từ lần nói chuyện riêng với Ezhno trước lều hắn vào lúc lễ hội săn bắn, Lục Thiên đã cảm thấy tên thủ lĩnh này không tầm thường. Ánh mắt hắn, giọng điệu hắn giống như đã biết cô là ai.

Lục Thiên nhíu mày, lắc lắc đầu. Không có khả năng. Ezhno chỉ đơn giản là một nhân vật ảo, làm sao có thể biết được cô là ai?

Trừ phi, Ezhno cũng giống Khase trước đó, là người từ ngoài không gian vào.

Hay...Ezhno là Khase? Cũng là sư huynh Mộ Tịch của mình?

"Không thể nào!"

Lục Thiên kêu lên. Mộ Tịch không có lý do gì phải theo cô vào mà không nói cho cô biết trước. Hiện giờ mỗi lần kiểm tra lão Thanh cùng Mộ Tịch có thể coi trực tiếp kết quả của cô trong không gian, hà tất gì phải nhọc công vào không gian?

Lục Thiên nghĩ nát óc cũng không ra lý do. Bây giờ cô chỉ có thể đoán có hai khả năng:

Một, Ezhno đúng là Mộ Tịch, đây có lẽ là một bài kiểm tra ngầm nào đó mình không biết. Thế nhưng khả năng này rất thấp. Chưa nói đến Mộ Tịch bận như thế nào, hắn còn phải giúp Dương Khả rèn luyện, lấy thời gian đâu mà cùng vào hầu hạ mình?

Hai, Ezhno đúng là người từ ngoài không gian vào, nhưng cũng là một người làm nhiệm vụ giống mình, hoặc cũng có thể không phải. Nhưng khả năng này làm Lục Thiên rất hoang mang, vì cái gì không gian ảo do lão Thanh tạo ra lại có người ngoài vào được? Trừ phi đó là do lão Thanh cho phép. Thế nhưng là vì lý do gì? Có hợp lý hay không cơ chứ khi mà lão Thanh cho một người khác vào trong lúc cô làm nhiệm vụ.

Lục Thiên vò đầu bứt tai, bỗng cô nghe tiếng sột soạt vang lên, cô quay phắt đầu lại.

Thấy đó là Akecheta, Lục Thiên thả lỏng, cười hỏi: "Anh ra đây làm gì?"

Akecheta tới gần, ngồi xổm xuống vỗ vai Lục Thiên: "Đừng buồn. Cậu đánh không tệ."

Lục Thiên buồn cười nhìn Akecheta. Cô cũng đâu có buồn vì đánh thua chứ.

Akecheta nhìn ra xa, cất giọng: "Thú thật, tôi rất bất ngờ vì cậu có thể đánh đến như vậy. Có thể khiến cho thủ lĩnh Ezhno bị thương chứng tỏ thực lực cậu có thể ngang hàng với thực lực của các thủ lĩnh ở bộ tộc lớn rồi."

Lục Thiên phì cười: "Anh nói quá rồi, tôi cũng không mạnh đến thế."

Akecheta quay qua nhìn cậu: "Cậu đừng khiêm tốn, tôi nói thật."

Lục Thiên ngượng ngùng gãi má, không nói gì.

Akecheta thở dài nói: "Nếu như cậu là người dân chính thức ở đây, tôi muốn phong cậu làm thủ lĩnh của tộc."

Lục Thiên khiếp sợ nhìn Akecheta, cô vội nói: "Thủ lĩnh! Anh đừng đùa! Tôi nào có tài cán gì!"

Akecheta nhìn cô: "Dakota, cậu có muốn làm lễ cắt máu ăn thề trở thành người dân ở đây không? Tôi thấy cậu không tồi, nếu như cậu không muốn làm thủ lĩnh thì cũng có thể làm đội trưởng đội chiến binh Naabaahii."

Lục Thiên lắc đầu nguầy nguậy: "Không, đừng! Tôi không sao." Cô nói tiếp: "Không phải là tôi không muốn làm lễ, mà là tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm. Tôi rất quý mọi người ở đây, nhưng anh biết đó, tôi cũng rất nhớ nhà. Tôi sẽ quay về một ngày nào đó thôi."

Akecheta buồn bã thở dài, gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi." Nói đoạn, anh ta đứng lên, vỗ vai Lục Thiên rồi nói: "Cậu trở về đi. Mọi người đang mong cậu."

Lục Thiên gật đầu, chờ Akecheta đi xa rồi cô thở dài, ngây người nhìn ra xa một lúc rồi vuốt ngược mái tóc ướt lên, đứng dậy đi về sân đấu.

Lục Thiên vừa trở về liền được mọi người bu lấy. Các lời khen dồn dập áp đến khiến cho cô choáng váng, cô gượng cười tiếp đón từng người một rồi nhanh chóng lẻn đi chỗ khác. Vừa yên bình chưa được bao lâu thì một cánh tay quàng qua vai cô 'bốp' một phát, Lục Thiên xoay mặt qua liền thấy gương mặt của Powhatan thình lình xuất hiện.

Powhatan cười tươi nói: "Dakota, không ngờ thực lực của cậu lại gần như sánh ngang với thủ lĩnh của tụi tôi nha! Lúc trước cậu còn chưa xài hết thực lực à? Phải biết, tôi chưa từng thấy thủ lĩnh bị thương khi đấu với người khác đâu. Tốc độ với sức lực của cậu đúng là trâu thật đó. Nhưng đừng buồn, thủ lĩnh của tụi tôi mạnh lắm, chưa thấy anh ấy thua bao giờ nên cậu cũng đừng nản chí!"

Lục Thiên cười cười nhìn Powhatan: "Tôi không buồn. Có cơ hội được chiến đấu với thủ lĩnh Ezhno là vinh hạnh cho tôi mà."

Powhatan bất ngờ: "Cậu không buồn? Nếu không thì vì sao ra tận sông rửa mặt thế? Không phải lén khóc đấy chứ?"

Lục Thiên buồn cười nhìn anh ta, cô nói: "Đó là vì tôi mắc bệnh sạch sẽ, được chưa?"

Powhatan kì quái nhìn cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ vỗ vai cô rồi nói: "Đánh tốt. Đánh tốt."

Lục Thiên mỉm cười cảm tạ. Sau khi bận rộn một hồi, ánh mắt cô hơi liếc qua phía Ezhno, thấy hắn đang đứng một bên thảo luận với Akecheta, cô xoay người đi về phía sân luyện tập để tiếp tục rèn luyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro