Mỹ thiếu nữ bên bờ vong xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật trên thế gian đều có sự sống, cho dù là nhân tạo đi chăng nữa.
Tại sao con người sinh ra đã có được hạnh phúc?
Tại sao hạnh phúc của ta lại còn phải dành dật?
Hôm đó là ngày ta sinh ra,
Trước mắt ta chỉ có hai màu đỏ đen.
Ta là ai?
Đây là đâu?
Bầu trời nơi đây chỉ một màu đen, xung quanh ta cũng chỉ nhuộm đỏ bởi một cây hoa thân gỗ và hoa bỉ ngạn. Thật lạ, sao ta lại biết tên loài hoa này. Nhưng mà gò đồi, đỉnh núi, đồng bằng bao xa thì cũng chỉ có hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Ta bước qua một dòng suối, thật lạ sao ta lại không chìm, có rất nhiều người đi ngược lại với ta, có lẽ ta nên đi theo họ. Con người nói chuyện với nhau.Ra vậy, thì ra họ đã chết rồi, vậy đây chính là hoàng tuyền ư?
Hoa bỉ ngạn nhuộm đỏ hoàng tuyền.
Ở đường đi này len lên trên có những người canh gác : bò 🐮
-Đi nhanh lên, ò
- Các ngươi thật là chậm chạp, ò
- Ơ kìa có cái gì, ò
- Hình như là đại ca của chúng ta, ò
- Đại ca lúc nào cũng oai phong như vậy, ò
- Đại ca, ò
- Đại ca, ò
- .. .
Con Ngưu khổng lồ dừng trước mặt ta móc ta lên để ở trên móng tay của hắn.Lớn quá, ta còn chưa bằng một móng tay của hắn.
-Cô phải đi theo ta, vương muốn gặp cô, ò
Thế là hắn mang ta đi.
Ta thầm nghĩ chắc vương của bọn họ rất lớn mạnh. Riêng hắn đã to như vậy rồi, ta liệu có bằng sợi tóc của vương mà bọn hắn nói không.
Nhưng ngoại lệ. Vương bọn họ nói cũng chỉ có hình dáng một con người, có hai cái sừng. Vậy đây là ma vương nhỉ.
- Cháu gái của ta.
Ma vương quay đầu lại đồng thời một lồng sắt hạ xuống.
- Tại sao lại nhốt ta?
- Để ta kể cho cháu biết một câu chuyện không có lại không biết vì sao mình được sinh ra.
- Chuyện gì?
- Cả ngàn vạn năm trước, tiên giới có công chúa Nguyệt Dạ xinh đẹp rạng ngời, ma giới có ma vương Hi Thái Tịch tài năng sáng chói. Hai người họ đem lòng yêu nhau. Ai cũng nói hai người bọn họ là trời sinh một cặp. Thái Tịch đến tiên giới để xin cưới Nguyệt Dạ. Nhưng mà tiên đế lại không đồng ý như vậy nên ra một điều kiện nếu Hi Thái Tịch có thể hái được một loại quả quý mọc ở dưới tru tiên đài thì sẽ gả công chúa cho. Vậy mà cũng không ngờ Hi Thái lại hái được, mà còn hái rất nhiều. Vốn dĩ tiên đế đã hứa gả Nguyệt Dạ cho lãnh chúa mà tình hình này lại rơi vào khó sử. Địa vị của lãnh chúa cao hơn Hi Thái một bậc nên chắc chắn tiên đế sẽ chọn lãnh chúa. Nguyệt Dạ và Hi Thái quyết cao chạy xa bay. Lãnh chúa cho người đuổi cùng, giết tận, thậm chí tuyệt cả đường sống của bọn họ. Khi đoàn quân của lãnh chúa đi qua khu rừng hoa đào , bỗng nhiên bắt gặp một đóa hoa màu trắng mĩ lệ. Lãnh chúa phát hiện lập tức lập lời nguyền cho hoa: có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá. Cứ như vậy lời nguyền kéo dài mãi mãi. Lá héo thì hoa nở, hoa nở thì lá rụng. Nguyệt Dạ và Hi Thái mấy nghìn năm không được gặp nhau. Người ma giới cảm thương cho số phận của vương, quyết chết phải bảo vệ được tình yêu của họ.
Đại chiến tiên - ma bắt đầu.
Chẳng bên nào thắng lợi cả, trời đất cũng bị tổn hại. Sau cuộc đại chiến đó, chẳng ai còn sống sót. Máu của các tiên - ma chảy xuống nhuộm đỏ cả nền đất, cả bầu trời, cả bông hoa bỉ ngạn bên bờ vong xuyên. Khu rừng
hoa đào sảy ra đại chiến đó bị sụp xuống tận đáy sâu của lòng đất, không có ánh sáng, chẳng sinh vật nào sống nổi. Khu rừng đó chính là hoàng tuyền bây giờ.
Còn cháu chính là cháu gái của Hi Thâm ta, là kết tinh của tình yêu giữa Nguyệt Dạ và Hi Thái.
Nhưng mà... như vậy thì cháu càng đáng chết. Bởi vì mang dòng máu của hắn lên càng đáng chết.
- Tại sao?
- Cả ma tộc vì hắn mà bị diệt vong, vậy mà hắn chỉ biết đến cái tình yêu nhảm nhí.Ta sẽ đem ngươi đi huấn luyện theo cách của ta biến ngươi trở thành ma thú giữ cổng.
- Tại sao?
Ta như chỉ biết hỏi có một câu lúc này Ta bị đem đi giam cầm, mỗi ngày đều có các thị nữ đến dạy ta ma pháp thật, rồi bị bắt phải học huấn luyện với các loại động vật kinh dị.
Tại sao ta lại bị giam ở đây?
Tại sao ta sinh ra đã như vậy?
Tại sao ta không có cha mẹ như những con người bình thường?
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Thật tuyệt vọng.
Ta từng nghĩ nếu như cứ thế này có lẽ ta sẽ bỏ trốn. Ta không thuộc về nơi đây, ta thích nơi có nhiều nắng và gió.
Mà thật ra nắng ,gió như nào ta còn không biết nữa.
- Đừng có ý định muốn tự tử, sau khi chết sẽ không thể thôi phi yên diệt được đâu. Chết ở dưới hoàng tuyền này là điều ngu ngốc nhất vì sẽ chẳng có kiếp sau nữa.
Các thị nữ đều nói với ta như vậy. Từ khi bị nhốt vào cấm chế này ta cũng chưa gặp lại ma vương lần nào nữa. Có lẽ hắn thật sự muốn đem ta biến thành ma thú rồi.
Học ma pháp rất đau, huấn luyện với động vật rất đáng sợ.
Chẳng qua là do ta quá yếu đuối, chẳng làm được việc gì, cũng chẳng có năng lực gì.
Lại nhìn bàn tay be bét vết bỏng do luyện hỏa ma pháp, ngón tay chai cứng lở loét do luyện băng ma pháp. Thật kinh khủng. Ta có thể tự chữa trị cho mình nhưng ta còn chẳng có sức lực để bò dậy nổi nữa.
Ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi.
Tại sao?
Tại sao ta lại không tìm thấy được ánh sáng dành cho mình?
Có ai không, xin giúp với....
Ta muốn thoát khỏi đây.
Đúng lúc đó một bàn tay rộng với các đốt tay thon dài đều đặn chìa ra .
- Cậu có sao không, đứng dậy đã nhé.
Hắn không chút do dự cầm lấy bàn tay bẩn thỉu của ta kéo dậy. Hắn không thấy kinh tởm sao? Đến ta nhiều lúc còn nghĩ đây không phải là bàn tay của ta nữa mà.
Đột nhiên ta như đã tìm thấy tia sáng nhỏ, ta vồ đến đón.
- Mang ta đi, mang ta rời khỏi đây.
Ta bỗng nhiên lại đi tin tưởng hắn.
( Kết thúc một chương truyện😁 truyện này mình lấy ở trên wep cũ về, truyện được đăng khá lâu rồi, do có một số bạn muốn đọc lại nên mk copy lại, truyện này có cốt truyện khá hay, tuy nhiên đạo văn hơi nhiều 😂 nhưng mà mk cảm thấy nó hợp lý với nhân vật hơn. Nhân tiện wep cũ của bọn mk hết hạn rồi, các bạn khỏi truy cập làm gì, mất công.😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro