Thiếu niên tên Dạ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ lúc đó quá mệt nên ta ngất đi lúc nào không biết.
Điều làm ta bất ngờ là.
Bây giờ ta đang ở đâu thế này?
Không còn màu đỏ lẫn màu đen nữa.
  - Muội tỉnh rồi à?
Ta quay lại, là người chìa tay kéo ta đêm qua sao? Đẹp quá!
- Ta đang ở đâu?
- Đây là nhà của ta, trực thuộc Bắc linh cảnh giới.
Nghe xong ta vọt ra khỏi nơi này, bên ngoài có rất nhiều cây cối, hoa cỏ. Ta hơi nheo mắt lại, thì ra đây là ánh sáng.
- Sao thế? 
- Sao ánh sáng lại nóng thế?
- .....
- không phải nước đều có màu đen à, sao nước ở đây lại trắng tinh như vậy?
-.......ờ
- Cũng không thấy loài hoa đó đâu.
- à, muội tên gì?
- Ta , tên gì?
Ta lại hỏi lại
- Ta tên là gì?
Hắn nhìn ta chăm chăm như muốn nhìn ra cái gì đó ở ta , sau đó hắn nói :
- Cái đó là huynh hỏi muội mà, nếu muội không có tên vậy tạm gọi là Huyết Diên đi.
- Diên, Huyết Diên.
Ta đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng thể sợ sẽ quên mất.
- Có được không?
- Ừm
- Từ bây giờ muội có tên rồi, còn có ta tên đầy đủ là : Thương Dạ Ý Lợi Mã Tư Nặc Ương Tư Mã Thần.
- Thương Dạ Y...Ý Lợi Tư Nạc.. Nặc....
- Người ta thường gọi ta là Thần Thương Dạ, nhưng ta thích được gọi là Thương Dạ Thần hơn.
- Thương Dạ Thần , Dạ Thần.
- ừ,đúng là vậy.
Thần Thương Dạ và Thương Dạ Thần có gì khác nhau đâu?
Thì ra con người kì diệu như vậy, còn có tên nữa, ánh sáng kì diệu như vậy, còn có thể sưởi ấm con người.
Dạ Thần đưa cho ta một túi vải hỏi :
- Muội có muốn xuống thị trấn không?
- Thị trấn?
- Ừ
- Là cái gì vậy?
- .........😂
....
- Thì ra đây gọi là thị trấn,nhiều người quá đi.
Dòng người đi lại nhộn nhịp, đông quá, nhiều người quá.
- Muội có đói không?
- Đói là sao?
- .....
- Đói thì phải làm gì?
-......😅
Dạ Thần không trả lời, đói là gì nhỉ?
Thì ra con người lại lạ đời như vậy.
- Đây rồi.
Dạ Thần bước vào một cái hộp, ta cũng theo vào. Người ở đây lạ thật, người ta dựng những cái hộp lớn như vậy để ở chứ không ở trong hang đá.
Mấy cái đống vải vóc này là sao đây?
Ta nhìn y phục của mình. Từ lúc sinh ra đến giờ ta chưa đổi y phục, cũng chưa được tắm rửa qua.Từ trên xuống dưới một màu đỏ như máu , không có một chút trang trí cầu kỳ nào, chỉ có chút chỉ xanh lá nổi, lúc này đã bửn thỉu rách nát đến tang thương.
...
- Đống hoa này có thể dệt vải nổi không?
Ông chủ quán hai tay kiểm tra cánh hoa trong khi mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Cô bé đó là ai thế?
Chủ quán hỏi ta. Ta mà biết chắc, Huyết Diên có lẽ chính là người rừng.
- Thế này chính là đẹp hết phần người khác. Lão già như này rồi, trần đời chính là chưa từng gặp qua ai như thế.
Chính là đẹp thật, đẹp theo kiểu trước nay chưa từng có.
- Cánh hoa này dệt vải chắc tốt lắm, là hái vào ban đêm sao, hoa vẫn còn nhựa.
- Đúng vậy.
Chủ quán nghe vậy khẽ sững sờ sau đó nói :
- Tuổi trẻ bây giờ đúng là gan dạ, vậy cậu có nghe thấy tiếng hú hét gì không, nghe nói nơi đó là cấm địa ngày xưa.
- Tuyệt đối không có.
Mấy năm nay sôi nổi hứng thú lấy cánh hoa dệt thành y phục, chất vải rất đẹp. Hoa mạn đà la này quả thật rất đắt giá, cánh hoa dệt vải, làm thuốc, nữ trang,. ..
Số người có thể mang hoa bỉ ngạn này đến bán chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vốn dĩ loại hoa này chỉ mọc ở một thung lũng, thung lũng này rất lớn nó chiếm một nửa diện tích Bắc linh cảnh. Người ở đây gọi nó là một nửa hoàng tuyền, sở dĩ gọi như vậy vì thung lũng này quanh năm u tối, chẳng có tia sáng nào chiếu đến. Giữa thung lũng có một con sông vắt ngang qua, nước trong dòng có màu đen đậm đặc. Có thể là do ô nhiễm cũng có thể là do có chất độc nào đó. Hoa bỉ ngạn lại chính là chỉ mọc ở hai bên bờ. Từ trăm ngàn năm trước thung lũng đã xuất hiện mang theo nó là cả một truyền thuyết nhảm nhí, cứ như vậy lưu truyền đến tận bây giờ, ai cũng nghĩ nơi đó có ma quỷ hiện hữu. Nghe nói có một thương buôn muốn  canh tác đất ở đấy làm cơ sở gì đó, cho người chặt phá hết hoa bỉ ngạn ở đó đi, vốn là một hôm đã sạch sẽ hết nhưng qua hôm sau tất cả lại trở về như cũ. Vài lần như thế thương buôn cũng không tạo cơ sở ở đây nữa. Hoa bỉ ngạn dần dần trở thành biểu tượng hoàng tuyền mà Huyết Diên chính là hôm qua mang về từ nơi đó.
....
Chất vải của con người đẹp như vậy, còn có mùi thơm đặc biệt nữa. Y phục của ta vải cũng rất mịn như vậy mà hơi có mùi khó ngửi, hăng hắc ngọt ngọt.
- Muội có muốn ăn gì không?
- Ăn cái gì?
- Đi thôi .
Dạ Thần kéo ta đi, lần này là ở một nơi xa lạ khác. Ta theo hắn vào ngồi trên một bàn riêng biệt, không lâu sau đó ta nhìn thấy con người mang ra những thứ kì lạ.
- Sao họ cứ lần lượt mang đồ ra vậy.
- Đó là do huynh gọi, mua cho muội ăn.
- Mua ???
- Là những thứ được dùng tiền để đổi lấy.
- Tiền là cái gì?
- ......
- Phải ăn như thế nào?
-.......
- Cái này cầm ra sao?
- ......
- Sao nó khó ăn vậy?
- .........
- Sao chẳng có vị gì hết?
- ..........
- Cái này sao lại ngon thế.
Ta nhìn cái đĩa trong lòng mình, chỉ thấy có bốn cái tròn tròn còn bốc hơi nóng.Đồ ăn của con người chẳng thú vị gì cả, duy nhất một món này là thật sự quá ngon.
- Cái này là gì vậy?
- Là bánh bao.
- Bánh bao?
- Là một loại bánh truyền thống rất được ưa chuộng.
- Mua thật nhiều cho ta đi, .....
- Muội không có sợ mập ư, con gái thường hay không ăn đồ bột.
- Mập, mập là cái gì?
-  ......
Sau khi ta và Dạ Thần ăn xong, đồ trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ có đĩa bánh bao là vơi hết.
Lúc ra đường to, Dạ Thần quay lại hỏi ta.
- Muội năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tuổi là cái gì?
- Khoảng thời gian được sinh ra tính bằng tuổi.
17 ngày tuổi, chẳng lẽ nói ta sinh ra được 17 ngày à?
- Còn huynh .
Ta cũng hỏi .
- Còn hai tháng tròn nữa là sinh thần 15 tuổi của ta.
Thì ra hắn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy .
- Tháng trước chính là tròn 14 tuổi rồi. Hắn nói hắn 15 tuổi, ta cũng lại nói mình 14 tuổi, số tuổi này không chênh lệch lắm, ta không muốn làm một người đầy bí ẩn, kì dị ở thế giới này, nó tạo cảm giác rất xa cách.
  - Bảo sao nhìn muội nhỏ bé như vậy, thì ra cũng xấp xỉ tuổi ta.
Dạ Thần đôi mắt khẽ di chuyển, đồng tử dạo quanh một vòng qua lại sau đó nói ta tìm một chỗ ngồi gần đây đợi hắn về.
Ta lập tức tìm một gốc cây to  đứng đợi.Một lúc vẫn chưa thấy hắn quay lại, ta tâm hồn khẽ động, không phải hắn đi luôn chứ, không phải lại để ta ở lại đây luôn chứ?
Vẫn luôn có cảm giác mơ màng, không phải là ta vẫn ở hoàng tuyền đấy chứ, đây chỉ là một giấc mơ?
Ưm rốt cuộc là mơ từ bao giờ?
Từ lúc được Dạ Thần cứu ra ngoài?
Không đúng, phải là từ lúc vừa được  sinh ra.( chị mơ lâu dữ )
Đúng, chính là như vậy.
Cho nên nói......
- Lại đang suy nghĩ cái gì đó?
Ta quay lại, Dạ Thần đã ở đó từ bao giờ, vậy là không phải mơ rồi.
-Huynh đi đâu mà lâu như vậy?
- Ta chỉ là chạy đi mua cái này thôi, không ngờ đông quá, đợi có hơi lâu.
Vừa nói hắn vừa đưa cái bao lên ,bên trong là một đôi giày nữ màu đỏ đế guộc có hơi cao cổ trang trí đơn giản, nhẹ nhàng.
- Là cho muội sao?
Ta nhìn hắn rồi hỏi.
- Chẳng lẽ là ta đi được,ta thấy từ hôm qua muội đã không có giày,hôm nay lại đi nhiều như vậy, muội không thấy đau chân sao?
-.....
Lần này đến lượt ta trầm mặc, từ khi sinh ra ta đã thế này rồi, không phải bán bêu chứ cứ đi giày vào là lại không chịu được. Đó là thói quen. Mà thói quen thì rất khó bỏ.
- Mang vào xem có vừa không, ta thấy chân muội khá nhỏ nên đã chọn đôi bé nhất rồi.
- Muội không biết mang.
Ta ngồi xuống một rễ cây nhô lên, đưa chân ra ý định rất rõ ràng.
Dạ Thần hiểu ý ngồi đối diện với ta, nâng bàn chân lên vô cùng nhuần nhuyễn xỏ vào giày.Vậy mà lại hơi rộng một chút
- Ta nghĩ muội thích màu đỏ lên mua, dù sao đồ đỏ mà đi giày trắng sẽ không hợp. ( Chân nhỏ xíu xíu, dễ thương chết mất)
- Muội thích. Nhưng tại sao lại mua giày gót cao.
Dạ Thần nhìn ta một lát nói :
- Muội nói muội 14 tuổi, ta trông có vẻ hơi thấp bé nên mua cho muội giày gót cao coi như là đệm tăng chiều cao. Dù sao, con gái quá thấp sẽ không đẹp
- Huynh dám chê ta thấp, ta nhất định còn có thể cao thêm. Ta nói cho huynh biết, có hai loại cao,thứ nhất là lúc nhỏ cao,lớn lên sẽ không cao được nữa, thứ hai là lúc nhỏ thấp, lớn lên nhất định sẽ cao. Mà ta chính là loại thứ hai.Phần còn lại là của huynh rồi.
- Ta vô cùng mong chờ ngày đó. Chúng ta về nhà thôi.
- Nhà là thứ gì?
-.......
****
- không đúng, lúc đi hình như là đường khác mà.
- Đó là nối sau thôi, đường chính bây giờ huynh chỉ muội, nhớ phải theo huynh, huynh làm cái gì, muội nhớ làm theo cái đó.
- Này.
Vừa nói xong câu đó Dạ Thần nhoáng một cái biến mất,quay ra nhìn thì thấy hắn ở phía trước không xa. Hắn rẽ vào đâu ta rẽ vào đó, cẩn thận ghi nhớ từng ngóc ngách một trong khu rừng. Thật xa, bao lâu mới tới.
- Đã nhớ đường đi vào chưa?
- Ừ
- Ngày mai huynh có việc phải đi, muội có thể ở lại đây.
- Đi đâu, muội đi với huynh.
- Cho muội cái này.
Hắn đưa cho ta một túi vải nhỏ còn nói ta học theo nó nhất định là có ích.
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro