Chương 11:Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua,đến ngày cưới,tiếng khách mời vui vẻ chào mừng,riêng 1 số người phụ nữ luôn dè dặt để ý từng chi tiết,hạnh ngách
Tôi mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh trong sáng,mái tóc đc tết quấn voan hoa,bộ váy đuôi cá dài,hai vai trễ xuống,trên tay cầm đóa hoa tulip hồng,Phú Ngọc Hằng không khỏi cảm động:
-Ko ngờ người lại cưới trc ta a,ngươi như thế này sẽ hạnh phúc,Tần Nam Hàn đối xử với ngươi không phải rất tốt sao?
Tôi cười trừ,gật đầu:
-Ukm.....rất tốt...
Phú Ngọc Hằng chỉnh lại khăn voan trên đầu tôi,nâng tay tôi lên đưa cho ông Trịnh Thăng Hà,tôi khoác tay ông đi ra ngoài lễ đường,khách mời đông đúc toàn là danh nhân,minh tinh nổi tiếng có tiền tài,nhưng lại làm tôi lạnh sống lưng bởi ánh mắt của mấy người đàn bà đó. Bước lên bậc nắm tay hắn,ánh mắt không rời đi,tiếng cha sứ đọc thệ ngôn:
-Đã đến giờ cử hành hôn lễ,xin mời qúy vị đứng dậy.Hai con đã sẵn sàng
Hắn gật đầu nhìn sang tôi đang run cầm cập ns nhỏ:
-Không sao đâu,có anh ở đây!
Tôi ngước lên nhìn bàn tay to khỏe rắn chắc nắm chặt tay mình,cha sứ cầm lời thệ:
-Tần Nam Hàn,con có đồng ý lấy Trịnh Thiên Ái làm vợ,nguyện 1 đời bên nhau yêu thương,che chở ko xa cách.
Hắn cười nhìn ,quay sang nói với cha sứ:
-Con đồng ý.
Cha sứ phúc hậu nhìn tôi:
-Còn con Trịnh Thiên Ái con có muốn cưới Tần Nam Hàn làm chồng ,nguyện yêu thương chăm sóc,bên nhau ko xa cách.
Tôi mấp máy đôi môi hồng đào suy nghĩ:"Mình phải cố lên,ko có j phải sợ hãi.Không phải đây là con đường mình chọn sao?Sao còn chần chừ nữa?Nếu cứ vậy không phải mọi người sẽ biết sao?"Nhìn ra xa xa hàng ghế dành cho ba mẹ tôi và ba mẹ hắn,nhìn thấy gương mặt lo lắng của mọi người đang tươi cười,tôi đành dõng dạc nói:
-Con đồng ý
Cha sứ nhìn xuống dưới một lượt:
-Vậy bên dưới có ai phản đối đám cươí này ko?.....Ta tuyên bố từ giờ hai con là vợ chồng.

Bước xuống bên dưới,khoác tay hắn đi mời rượu từng bàn,tôi kiêng dè nở nụ cười khi đến bàn ba mẹ,tiếng trầm trầm của Tần phu nhân vang lên:
-Tiểu Ái,con nhớ sinh cho ta 1 đứa cháu để bế nhé!Đứa con trai này của ta con không phải phục tùng,có gì cứ nói với mẹ
Tôi cười nâng cốc rượu vang:
-Vâng,thưa bá....mẹ
Nhìn xung quanh dừng trước Trịnh Gia Linh tôi cười như không,ánh mắt thay đổi nhìn vẻ khiêu gợi đang liếc nhìn hắn,hắn xa hoa liếc mắt cười nụ cười đốn tim,tôi không để ý:
-Gia Linh có phải sống rất tốt không?
Gia Linh bộ giọng tử tế giả:
-Ak....vâng em sống cũng tốt nhưng có bằng chị không nhỉ?
Tôi cười,hắn kéo tay tôi đi đến bàn khác mời rượu.Tối về đến nhà,tôi được Tần phu nhân đưa vào phòng tân hôn,nhắc nhở:
-Tiểu Ái,phải sớm có cháu,ta muốn bế tiểu bảo bảo rồi...haha
Nhân vật:Mộc Lăng(45 t)mẹ của anh nam chính nhà ta,hiền hậu,yêu thương Thiên Ái.
Tần Quốc Hải(50 t)ba của anh nam chính nhà ta,ít nói,lạnh giọng nhưng lại vô cùng yêu chiều vợ,qúy Thiên Ái

Tôi cười khổ,nhìn hắn đứng ngoài cửa,gương mặt tuấn nhã nhìn tôi,bà Tần ra ngoài nháy mắt với hắn,tôi cười cười,đang định bước đi hắn lên tiếng:
-Em định đi đâu?
Tôi quay lại:
-Về phòng tắm.
Hắn thả tay tôi,chỉ vào phòng tắm:
-Tắm ở đây được rồi,tối nay là đêm tân hôn không phải chúng ta nên ngủ cùng nhau.Với lại mẹ có phải rất muốn có cháu bế sao?Hôm nay chúng ta tạo người.
Tôi lườm hắn muốn nổ mắt:
-Anh điên sao?Anh nên nhớ hôn nhân của chúng ta chỉ là ký trên hợp đồng,anh không phải là người đã đặt ra điều khoản đó sao? Mong anh nhớ cho.
Hắn thả tay xuống,tôi bước ra ngoài cửa,một lực tay lớn kéo tôi vào:
-Bây giờ không phải ra ngoài rất dễ bị phát hiện sao?Ba mẹ mà biết sẽ thế nào? Không phải kế hoạch của chúng ta sẽ vỡ vụn sao?
Nghĩ lại cũng có lý,tôi liền ns:
-Anh....vậy anh ngủ trên ghế sôpha đi,tôi ngủ trên giường.
Hắn cau mày dao:
-Tại sao?Tôi ngủ cùng vợ mình là không được sao? Thật không có lý lẽ đó chứ!
Tôi kiên quyết cãi lại,không nhượng bộ :
-Kệ tôi,anh...ko thì ngủ dưới sàn nhà đi,chăn này.Tôi buồn ngủ rồi muốn ngủ.
Hắn chèo lên giường nằm,kéo chăn của tôi,tôi tức giận nhảy dựng lên:
-Anh....điên sao?Tôi nói anh nằm trên sôpha mà!Anh muốn chọc giận tôi?
Hắn cười kéo tôi xuống ,ôm lấy chăn:
-Nằm im,tôi rất mệt mỏi.
Tôi không nói nữa,lấy gối ôm ngăn cách ở giữa,hắn khó chịu đạp tung gối ra,tôi không chấp nhất:
-Anh....được rồi!Anh đừng đụng vào tôi.
Hắn giương giương tự đắc:
-Anh mệt,sẽ không làm gì em.
Hắn cúi xuống,hít thở mùi hương trên cổ tôi,hỏi:
-Em dùng nước hoa gì?
Tôi ko quan tâm,nói thật:
-Tôi không thích dùng nước hoa,chỉ dùng sữa tắm thôi,với lại từ nhỏ tôi đã có mùi này.
Hắn hít một hơi nữa,gương mặt dễ chịu.tôi ngủ,một giấc ngủ ngon,mơ một bóng hình hôm nao vẫn còn in đậm,một người mà mình rất nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro