Chương 10:Tò mò về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào,cậu bạn ra tiếp đón nhiệt tình,tôi nhìn kĩ Phú Ngọc Hằng vỗ vỗ đầu ns nhỏ:
-Hey....ngươi ko nhớ sao?Đây là Phùng Lâm
Tôi há hốc mồm,cười cười ngó sang hắn mặt có hơi khó hiểu,Phùng Lâm tươi cười đưa tay:
-Thiên Ái,lâu không gặp
Tôi bắt lấy tay Phùng Lâm:
-Ukm....lâu ko gặp
Hắn giật tay tôi ra,đau tôi ré lên nhẹ:"á",liếc huýt hắn ko quên để lại ánh mắt khó hiểu,Phùng Lâm ko để ý,có hơi lạnh nhìn hắn,khí chất ngùn ngụt khiến người bên cạnh không khỏi không tránh xa:
-Còn đây là?
Hắn lên tiếng,môi mỏng mắp máy:
-Tôi là chồ.....
Biết hắn định ns j,tôi đá vào chân hắn tiếp lời:
-Là anh họ tôi,vừa mới về chơi.
Phùng Lâm nhìn lại,tay sờ sờ cằm nhọn:
-Nhìn anh họ bạn có vẻ quen quen,đã từng thấy đâu đó?
Tôi quay sang đã thấy Phú Ngọc Hằng cùng Tiêu Phong ngồi hòa vào đám bạn,tôi đành tự cứu mình:
-ak...anh ấy rất đẹp trai đúng không?Có nét giống nhiều minh tinh thần tượng lắm!
Hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,cúi xuống ns nhỏ nhưng giọng vẫn chứa đầy sự phẫn nộ:
-Cô rất giỏi nói dối,xem ra người anh họ này phải diễn tiếp màn kịch này chứ nhỉ hay diễn màn kịch chính là vợ chồng sắp cưới đây?
Tôi run lên,lấy hết dũng khí đẩy hắn ra ,đi về hướng ngồi Phùng Lâm chỉ,hắn đi theo ánh mắt không rời khỏi tôi lúc nào,Phùng Lâm kéo tay tôi chỉ vào máy chọn bài hát,tôi khẽ từ chối:
-A.....thôi...mình không hát đâu
Phú Ngọc Hằng trêu đùa,làm hố:
-Mọi người quên rồi sao? Khi hát hay nhất không phải Thiên Ái luôn hát cho Hoàng Khánh nghe sao?
Tôi ko nói j cúi mặt xuống,Phú Ngọc Hằng biết mình ns hô,quên mất nơi này còn hắn,cười lớn:
-a...haha.....chúng ta không ns chuyện này nữa!Thiên Ái lên hát cho mọi người nghe đi!
Tôi cảm xúc xen lẫn kỉ niệm,bước lên ngồi hát:
....Để em một mình nhé anh anh cứ đi đi
Đập nát hết ngày tháng qua anh cứ đi đi
Vì em đã chọn về mình thế thôi
Chẳng thể nào đổi thay em biết thời gian chẳng thể nào
Quên đi được một người...

Cảm thấy thoải mái hơn,tiếng vỗ tay vang lên
-Woa.....Thiên Ái vẫn hát hay vậy !_Bạn 1
-Đúng vậy!Đúng vậy!_Bạn 2

Hắn đơ người nhìn tôi,lời khen hiếm có thoát ra khỏi miệng:
-Em hát hay lắm!
Tôi ngơ ngác nhìn hắn nghĩ:"người này thật lạ a,khen sao?"
Tôi lí nhí:
-Cảm ơn...
Chưa ns xong hắn ns tiếp,thật hối hận vừa rồi vừa nói 2 từ trên:
-Nhưng không bằng tôi.
Tôi chửi thầm nhìn hắn:"Đúng vậy tôi thách á,tôi biết anh giỏi,cái gì cũng giỏi.Đồ côn trùng chết tiệt huênh hoang,kiêu ngạo ."
Hắn lên hát,giọng hát trầm ấm nhưng lạnh băng vẫn còn đọng lại:,ánh mắt mang theo cảm xúc buồn lần đầu tôi thấy,tại sao lại thấy tò mò :
Đâu cần em cất bước ra đi
Mới biết em không về
Yêu chi để rồi phải xa lạ
Đâu cần em phải hứa:em yêu anh
Sẽ chết khi không có anh
Rồi thất hứa khi không làm được.
Hãy im lặng em nhé
Vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai......

Tiếng mọi người vang lên phá bầu tâm trạng của tôi:
-Uây....ai đây?Hát hay qúa!_Người A
-Bây h mới để ý nha,tối qúa nhưng nhìn vẫn đẹp trai a!_Người B
Tôi xin phép trở về trước kéo hắn đi luôn,lên xe tôi bất giác quay sang:
-Tần Nam Hàn...anh....
Hắn lạnh người nhìn ngoài cửa sổ,ánh mắt xa xăm:
-Đừng hỏi nhiều,sẽ không tốt cho cô.
Tôi im bặt,không nói lời nào

~~~~~~~~ từ tập sau mình cho đối thoại giữa hắn và cô là cô và tôi nhé,nếu đến lúc thích hợp mình sẽ gọi là em và anh~~~~~~~~^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro