Chương 9:Sống chung(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên"reng.....reng".Tôi bật dậy đi vào nhà vệ sinh,thay bộ váy trắng tinh khiết tựa như thiên sứ trong ánh nắng mặt trời,mái tóc đc buộc vén hai bên tóc mai,tạo gương mặt hiền dịu,tôi đi đôi guốc thấp cùng tông,bước xuống nhà thấy hắn đang ngồi trên bàn ăn sáng ,tôi liếc mắt qua ,tiếng lạnh băng kia vang lên:
-Ngồi xuống đi,hôm nay chủ nhật em muốn đi đâu?
Tôi lắp ba lắp bắp,giọng bị sai :
-Tôi....không đi đâu cả....anh hỏi vậy là sao?
Hắn cười ko ns cúi xuống ăn,tôi hỏi:
-Tên côn trùng....ak....Tần Nam Hàn....anh không đi làm sao?
Hắn đăm chiêu nhìn tôi,mặt lạnh như tờ,ánh mắt đẹp chăm chú không rời "con mồi",tôi quay mặt đi,bối rối:
-Hôm nay Chủ nhật, ko nhất thiết ngày nào cũng đi làm...
Tôi gật gật đầu,ăn xong mở máy ra đã 1:30 ,tôi đợi lúc hắn ko có ở cổng chạy ra ngoài,lấy máy gọi điện cho Phú Ngọc Hằng:
-Ngươi đến chưa?Ta đang chờ nè
Tiếng Phú Ngọc Hằng đang lái xe vội vàng:
-Ta đang đến,thôi nhé tý gặp.
Tôi cảm thấy lạnh sau lưng quay ra sau,tiếng hét chuẩn bị vang lên thì lại vội kìm hãm:
-Anh......anh sao lại ở đây?
Hắn ranh ma xen chút bức bối:
-Tôi ở đâu ko cần ai cấm quản.
Tôi run run,đứng không yên:
-ak....ukm....anh đi ra đây có chuyện j?
Hắn lườm tôi,tay cầm áo khoác:
-câu này tôi phải hỏi em mới đúng nhỉ?Muốn đi họp lớp?Muốn đi nối tình với người trc đây mink từ chối?Hay có j đặc biệt?
Tôi run bần bật,lòng tự hỏi:"tại sao anh ta lại biết?"Chiếc xe sport trắng dừng lại,Phú Ngọc Hằng ko khỏi hoảng hốt,nháy mắt tôi,bước lên xe mặc kệ hắn có gì tý về tính sau.Dáng người cao lớn kia bước theo vào xe ,tay cầm cửa hốt hoảng:
-Anh....lên xe làm j?
Hắn lên xe đứng cửa ra lệnh xong mới ns lại:
-Đi đi,tôi muốn đi họp lớp cùng em ko đc sao ?
Tôi nghĩ ko thể ns lại anh,mặc kệ anh ngồi bên cạnh,Phú Ngọc Hằng thỉnh thoảng ngó vào gương xem rõ gương mặt lạnh băng tuấn tú này.
Tôi không để ý,gục đầu vào cửa xe,hắn vòng tay ôm qua eo tôi,giật mink tôi ns nhỏ vào tai hắn:
-Anh làm j vậy?Ko cần diễn kịch trước mặt Ngọc Hằng.
Hắn mặt lạnh đi,giữ nguyên thái độ:
-Ra ngoài nên làm tốt nhiệm vụ của mink_ném câu ns đó xong,tay hắn xiết chặt hơn tôi bị ép vào người hắn,cảnh này lại là cảnh tượng ân ái của cặp vợ chồng mới cưới,tôi thở dài..

Đến quán karaoke,tôi bị hắn nắm tay đi vào,người luôn tỏa ra khí chất vương giả,làm người khác phải ngó nhìn.Phú Ngọc Hằng ko hiểu đây là sự thật hay diễn đây?Tôi cú́i gằm mặt xuống,hắn khinh bỉ,ns khoáy:
-Dưới đất có j hay sao?Muốn dính mặt xuống nền đất cúi chào ai?Ns chuyện cùng con kiến sao?
Tôi ngẩng cao đầu lên,ngước nhìn lên trời,hắn cười lạnh :
-Ko cần ngẩng cao qúa,sẽ đâm vào tường nhà mất.
Tôi mắt nhìn thẳng,lưng thẳng tắp,dáng người ý ns ko để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro