Chương 14:Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy,hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi mở mắt chớp chớp nhìn hắn trước mặt,gương mặt khi ngủ không hề lạng đến vậy,đôi mày rậm dãn ra,đôi môi mỏng mím chặt lại,tôi lấy tay khẽ sờ lên hàng lông mi dài cong như con gái của hắn,đột nhiên giọng nói đó vang lên:
-Em làm gì vậy? Bây giờ mới thấy tôi đẹp sao ?Thật đen tối nha
Tôi ngượng qúa hóa giận nổi sùng,đứng bật dậy:
-Anh.....ai nói chứ?Tại tôi...tôi thấy anh giống con gái thôi!
Hắn nheo mày,ngồi bật dậy tiến lại chỗ tôi:
-Vậy hãy nhìn kĩ lại đi,tôi giống phụ nữ chỗ nào chứ?
Tôi nhìn một lượt hồn nhiên đáp:
-Ak,để tôi xem.Giống ở lông mi,.. nói chung anh đẹp nhưng giống phụ nữ.
Hắn càng đi gần tôi càng lùi,đến vách tường mặt hắn cách mặt tôi 2mm ,hoảng người tôi chui xuống qua khe hở ở tay chạy vào nhà vệ sinh,ở được 5' liền quên chuyện chính hỏi lại:
-Ak,Tần Nam Hàn ,anh tại sao lại ngủ trong phòng tôi?
Hắn ngồi đọc báo,tay dở trang báo:
-Đây là nhà tôi,phòng trong nhà tôi,muốn ngủ phòng nào cũng được.
Tôi không chấp nhận tính kiêu ngạo của hắn:
-Đúng,tôi biết,nhưng anh vào đây là phạm pháp,đợi đến khi nào tôi đủ tiền trả lại cho công chiếu cố của nhà họ Tần cho họ Trịnh và kết thúc hợp đồng đó không còn ở căn phòng này nữa thì mới xin anh ra vào tự do căn phòng này!

Đúng vậy đơn hợp đồng là do hắn làm,điều kiện là hắn cho ra,đặc biệt điều tôi nhớ nhất là điều thứ 5(Không được yêu anh ta).Anh nghĩ sao chứ?Kiêu ngạo đến nỗi khiến người ta căm ghét,không được yêu hắn,được tất nhiên sẽ làm được.... ?

Hắn lạnh lùng không nói,lúc sau đứng dậy bước ra ngoài cửa ngoảnh đầu lại:
-Tôi muốn diễn cảnh cặp vợ chồng êm đềm,chỉ cần em làm tròn bổn phận người vợ là được.Đừng ra ngoài ăn nói lung tung khiến tôi mất danh dự nhà họ Tần...Em tự biết hậu qủa khôn lường.
Tôi ngớ người mình đã làm gì?Chọc giận hắn?Lúc nào chứ?
Bước xuống nhà,đụng mặt hắn,không nói lời nào,tôi u sầu cắn cắn thìa,nhìn lại món ăn khác mọi hôm.Từ ngày đến đây thường ăn cháo hoặc thịt đã cắt sẵn nhưng hôm nay lại dùng dao nĩa,tôi nhọc công ngồi cắt cắt miếng thịt dai,mãi 5' không cắt được ra hồn,hắn vẫn ngồi nhởn nhơ lạnh tanh ăn uống,tôi phụng phịu,nghiến răng quát nhỏ:
-Đến Ngươi cũng bắt nạt ta.
Hắn đứng dậy,lấy khăn lau miệng để lại tôi ngồi gặm nhấm thìa,qúa phũ tôi đứng dậy,đi sau hỏi ko chút kiêng dè:
-Hôm nay anh ko đi làm sao?

hắn dừng khựng lại,mắt nhìn biểu lộ khinh thường,tôi lùi lại,người bất giác run nhưng lấy lại khí thế nhưng như vậy chọc tức hắn:
-Tôi không phải ngày nào cũng đi làm...
Tôi chột dạ định ns:
-Anh.....có cùng.....ak không có gì.Tôi đi lên phòng

Hắn lơ đi nheo mắt,hai tay day day huyệt thái dương.

( Sorry các bạn vì chuyện hơi ngắn nha_____tập sau sẽ dài hơn đến hơn 1000-2000 từ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro