Chương 15:Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khoanh chân ngồi trên bàn làm việc,tay cầm văn kiện,tay kia lấy điện thoại bấm số của cô

Tôi nghe tiếng điện thoại liền ngồi dậy nhìn số mà hoảng người,tự hỏi trước:"Mình có đắc tội với anh ta không nhỉ?"
-Alô,anh có chuyện gì muốn dặn dò?
Giọng truyền qua điện thoại vẫn lạnh tanh khiến người khác chán ghét,ghê sợ đến tột độ:
-Tối nay có tiệc,chuẩn bị tôi đưa em đi chọn đồ.
Tôi nhẹ gật đầu:
-Được
Tôi cúp máy bật dậy,nghĩ đến bữa tiệc tối có chút lo sợ.

_______giải phân cách thời gian________

Đến 1 cửa hiệu xa hoa,lộng lẫy có tên Queen fashion.Một cô gái yểu điệu,dáng vẻ phóng túng đi ra,ôm lấy hắn hôn nhẹ lên môi liếc qua tôi,thân mật nói:
-Nam Hàn đến thăm em sao?Rất nhớ anh đó nha!
Tôi đứng sau nhìn ánh mắt thắng lợi của người phụ nữ dương dương tự đắc đó,không khỏi muốn ói,hắn vuốt ve mặt cô ta:
-Dương ánh Nguyệt ,anh đến nhờ em giúp cô ấy chọn đồ.Chuẩn bị̣ nhanh một chút.
Dương Ánh Nguyệt cười,quay đầu kéo tay tôi:
-Đi theo tôi
Gật đầu đi theo,hắn chọn bộ váy màu đen cườm,không tay,đài đến chân bó sát vào người,sau lưng lộ ra phần trắng ngần,đẹp mê lòng người.

Tôi bước ra ngoài,mọi người trong tiệm không khỏi bất ngờ,tôi một tay che ngực,một tay che lưng,ngượng đỏ mặt ns:
-Tôi...mặc không hợp đúng không?Vậy tôi chọn bộ khác.
Hắn đứng dậy đơ một lúc,sau đó lại gần tôi thủ thỉ nhỏ,khiến gương mặt đang đỏ càng đỏ hơn:
-Không cần ,em đẹp lắm!

Bữa tiệc diễn ra ở 1 nhà hàng sang trọng,được tập đoàn Tần thị mua lại,bước xuống bên bộ váy đen,mái tóc tôi được búi cao nơ,nhìn vào khiến người khác say sẩm,đôi guốc cao,đi trông nặng nhọc,hắn dương tay,tôi khoác lấy,đi lên thảm đỏ vào.Mọi ánh đèn flash nhấp nháy đổ dồn vào tôi và hắn,tiếng phóng viên dồn lại:"Đó là Tần tổng và Tần phu nhân...."

Tôi nheo mắt chớp chớp,hắn ôm chặt eo tôi,vai diễn đạt lắm,rất đạt.Tôi chán nản,đi khập khiễng vì đau chân,hắn biết nhưng lại vô tình như không:
-Đi tử tế đi.
Tôi đứng thẳng tắp dậy:"Được anh muốn tôi làm theo,tôi sẽ làm đúng không sai 1 lần nào!".Bữa tiệc linh đình,nếu người ngoài đi vào sẽ là cảnh tượng vợ chồng khoác vai ân ái i,nhưng ai ngờ,anh ta xiết eo chặt,đi đến chỗ từng người chúc rượu,mãi lúc sau tôi mới biết hôm nay tổ chức tiệc mừng cho Tần Nam Hàn mua đứt được thị trường phía Tây.Hầu hết nơi này toàn bạn của hắn ,tôi đau nhức chân cởi guốc đi ra ngoài vườn hít thở không khí,đến gần cây to thấy tổ trứng chim sắp rơi xuống,tôi bèn vén gọn váy lên trèo lên đó,lại không biết cảnh này rơi vào mắt của người đó.Váy vướng tôi cố vén cao lên được chỗ để ổ trứng,liền nhanh tay vớt lấy để gọn lên trên tán lá rộng để khi chim mẹ tìm con dễ hơn.Tôi trèo xuống cây,trượt chân tưởng như sắp chết miệng lẩm bẩm:
-A...aa....Mình sắp chết rồi,....ông trời ơi....con chưa muốn chết a!
Mở mắt ra thấy êm êm không đau,tôi ngớ người đứng bật dậy sung sướng nhảy nhắt:
-zê...zê....chưa chết a...không đau luôn!
Tiếng người đàn ông vang lên,êm dịu và có phần như đang cười:
-aidza....đau qúa....Tôi gãy xương mất.
Như tiếng sét ngang tai,tôi cúi xuống nhìn người dưới đất,vẻ đẹp tuyệt mĩ,đẹp trai,nhìn rất phong lưu,hiền hậu,tôi khen lên:
-Anh thật đẹp nha!
Người đàn ông ôm bụng cười,tôi ríu rít ăn năn,đỡ người đó dậy
-Tôi...xin lỗi....cảm ơn đã đỡ tôi...Anh Không sao chứ?
Có một ông già chạy lại,vẻ mặt lo lắng:
-Thiếu gia,ngài có sao không?
Người nam nhân lắc đầu cười:
-Lộc quản gia đừng xem tôi như con nít vậy chứ!
Người nam nhân kéo tay tôi,như tự biên tự diễn:
-Tôi tên Ngữ Việt Hồ,còn em tên gì?
Tôi nhìn từ tốn trả lời lại vướng vào cục đá:
-A.....a xin lỗi,tôi tên Trịnh Thiên Ái ... Thật cảm ơn anh chuyện lúc nãy.

Thật lạ cảm giác khi ở bên Ngữ Việt Hồ thật sự ấm áp,cho người ta cảm giác là chỗ dựa vững chắc,từng cử chỉ cũng rất trẻ con,mới gặp lại khiến cho tôi nao núng như đã quen lâu rồi.

Anh chỉnh lại bộ trang phục cho tôi lại như đang dỗ dành đứa em gái,cho tôi cảm giác khó quên.

Hắn từ xa thu hết những tính huống vừa rồi vào mắt,lòng trồi lên cơn tức giận khiến người khác đi vào đã sợ hãi tột độ,hắn tay nắm chặt thành quyền:"Em rất được,cư nhiên quyến rũ đàn ông ngay trước mắt tôi,muốn để tôi mất danh dự?Em sẽ chịu hậu qủa thích đáng".Hắn bước vào,không quay đầu lại,mặt đằng đằng sát khí.

Tôi được anh dẫn vào phòng tiệc lại không thấy bóng dáng hắn đâu,nghĩ hóa ra hắn đã về,phũ thật.Tôi lại ăn năn,nhìn bóng dáng tựa nam thần đó có phải thật ấm áp không giống con người lạnh như tảng băng trôi kia:
-a Ngũ thiếu gia,tôi về trước.Tạm biệt.
Anh cười nụ cười trang nha,cho người ta cảm thấy 1 người ấm áp,đối xử rất dịu dàng,từng chi tiết :
-Được,để anh đưa em về.
Tôi sợ lộ thân phận,liên xua tay lắc đầu:
-ak....ko cần đâu,nhà em cũng gần đây thôi,đi xe sẽ tới.
Đúng vậy,nếu nói đến họ sẽ nghĩ tôi còn là thiên kim họ Trịnh danh giá,nhưng thật ra đều dựa vào thế lực họ Tần.Anh cười nhìn tôi có vẻ không an tâm,tôi cười hiền,mặt có chút đỏ:
-Tôi ổn,không cần lo cho tôi,có duyên sẽ gặp lại.
Anh gật đầu,lặp lại:
-Có duyên sẽ gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro