Chuơng 16:Món quà bị bỏ lại bởi hắn không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,điện phòng tối om,tôi giật mình quay lại:
-Về rồi sao?
Tôi lắp bắp xen phần tức giận:
-Anh...Làm tôi hết hồn...sao không bật điện chứ?
Trong bóng tôi dáng người cao lớn thấp thoáng trong ánh trăng,tựa như bức tranh,hắn khinh bỉ cười:
-Tôi tưởng,ở với người tình không về chứ?Còn biết đường để về sao?
Tôi tức giận quên mất bật điện,đứng như trời chồng chửi bới:
-Anh thần kinh sao?Người tình gì chứ?Tôi không hiểu anh nói gì,xin anh thận trong giữ lời nói.
Hắn đứng dậy,áp sát tôi vào tường hơi thở hòa quyện với nhau,hắn cúi xuống cổ hít hơi thơm thoang thoảng dễ chịu,tôi run rẩy:
-Thận trọng sao?Nhưng gì tôi thấy là thật,em còn muốn chối,cùng người tình cùng nhau ân ân ái ái không để ý xung quanh,nếu như lúc đó người đó không phải tôi ,thì danh dự nhà họ Tần sẽ mất hết,không phải sao?
Tôi cố gắng chuồn ra ngoài qua khe hở cánh tay,nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.

Sao hắn lại tức giận đến vậy chứ?Từ rất lâu...rất lâu rồi hắn mới có cảm giác ghen tức như vậy.Không...không thể....hắn lại không muốn tổn hại đến cô....Hắn chán ghét,khinh bỉ khi thấy cô bên cạnh người đàn ông khác....Không thể....chuyện đó là không được...

Tôi sợ sệt rống to:
-Anh muốn gì? Buông tôi ra
Hắn cười lạnh,nhìn lại gương mặt xinh xắn,dục vọng nổi lên:
-Ha ha.....muốn cùng người tình ân ái giữa công chúng,nếu tôi không nhầm thì còn 1 người nữa thấy nhỉ?Nhưng lại không muốn cùng chồng mình chung đụng sao?
Tôi không kìm hãm được sơ sệt,cả người bủn rủn:
-Anh.....không được sỉ nhục tôi.Tôi và Ngữ thiếu gia trong sáng.
Hắn nheo mi tâm lại,nghe tên quen quen:
-Ngữ thiếu gia?....Là Ngữ Việt Hồ anh ta rất tài giỏi,được em cư nhiên rất được,vậy em rất có ích đối với việc thu mua hợp tác lợi nhuận rồi!
Tôi nheo mắt,cố đẩy hắn ra xa,định chạy trốn:
-Ý anh là gì?
Hắn khinh bỉ ,hai tay vuốt nhẹ tóc tôi:
-Haha....vậy tôi nói ý tôi là đem vợ mình tặng cho anh ta,được không nhỉ?
Tôi hung hăng kéo hắn ra,lấy chân dẫm mạnh lên chân hắn:
-Anh ̣điên sao?Có thể tặng vợ mình cho người khác?
Hắn không cười,vẻ mặt lạnh tanh:
-Nếu em còn nhớ nghĩa vụ người vợ,thì hãy cẩn thận làm tròn bổn phận,đừng chọc giận tôi.Đừng để tôi thấy em bên người đàn ông khác,cho tôi đội nón xanh.
Tôi khuỵu hẳn xuống,nhìn bóng dáng hắn đi xa dần,tiếng cửa:"rầm",tôi mệt mỏi tắm rửa thay đồ,lên giường nằm,ngủ lại không ngủ được,nhớ đến hình ảnh hơi thở đó

Hắn thao thức.Không ai biết rằng,trong căn biệt thư cao sang đó,2 người đang thao thức,tự ngẫm nghĩ lại.Đan xen giữa cảm xúc và tình cảm,loại cảm giác đau đớn,tổn thương này là gì.Tại sao hắn lại đau lòng khi thấy cô tuyệt vọng,không vui khi thấy cô bên người khác.Không,cảm giác này của hắn đã mất và hắn đang chờ đợi người con gái đó trở về,không phải sao?Cô tại sao lại khiến hắn mất bình tĩnh,hắn lựa chọn cô,độc chiếm cô nhưng lại không yêu cô,không cho cô yêu hắn,có phải qúa tàn nhẫn rồi.Hắn lại khiến cô nhđ vậy,tim này đang đau ,cảm giác khó tả,lại như rỉ máu....

(Các bạn vote ủng hộ mình nha.^_^đọc đừng quên like nha,nếu hay a cho mình có thêm động lực làm tiếp^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro