Chương 17:Thuận lợi cho cô khiến hắn ghen tức đến hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi trên bàn ăn cơm chịu cảnh mặt đăm đăm khí lạnh của hắn,tôi mong ai đó có việc gọi hắn đi.Chuông điện thoại tôi vang lên:
-Alô,Thiên Ái,có nhớ anh là ai không?
Nghe giọng nói ấm áp này,tất nhiên sẽ nhận ra rồi,tạo cho tôi cái cảm ấm áp,mi tâm khẽ rung động:
-a....Ngữ thiếu....sao anh biết số em?

Hắn ngồi bên nhìn biểu hiện gương mặt cô mà không khỏi tức giận,lại cùng người tình cười đùa vui vẻ với nhau,ko xem hắn ra gì

Ngữ Việt Hồ cười xen chút vui mừng khi nghe tiếng tôi:
-Anh xem trong sơ yếu cá nhân của em.Có phải em cũng chưa ̣đi làm?
Tôi gật đầu,giọng dịu dàng mấy phần:
-Vâng ạ
-Được,vậy ngày mai em đến nộp hồ sơ công ty Ngữ thị để làm trợ lý cho anh,anh sẽ đích thân chỉ dẫn cho em,địa điểm anh sẽ gửi qua email cho em.
Tôi nhảy lên sung sướng,được đi làm nhưng lẠi hơi ăn năn cảm kích:
-Nhưng....Ngữ Thiếu anh có đề cao em qúa,còn có qúa nâng đỡ rồi!
Anh cười nụ cười như xoa dịu mọi thứ:
-Không đâu...haha...em nghĩ nhiều rồi.Công ty đang thiếu nhân lực như em.Được rồi mai 7:30 có mặt nhé! Anh chờ em.
Tim xao xuyến,ngơ người,câu nói đó lại khiến cho tim bỗng mất nhịp,mặt đỏ ứng,lời anh nói lại nhấn mạnh câu cuối cùng to rõ.Giọng nói như có ý nguyền rủa của hắn vang lên đều đều:
-Liệu làm tròn bổn phận người vợ,đừng để tôi thấy trên đầu mình mọc ra mấy cái nón xanh.Đúng thật đáng khinh bỉ.
Tôi cúi gằm mặt xuống nói nhỏ,nhưng câu nói đó lại cứ len lỏi vào đầu hắn:
-Bản thân anh thì sao?Ngày ngày cùng phụ nữ hoan hoan ái ái,còn trách cứ ai,mình còn chưa làm tròn bổn phận người chồng.
Hắn đứng lại,vẻ mặt nở nụ cười khinh bỉ không nguôi:
-Việc của tôi không cần em quản,đừng chọc giận tôi,nếu để lần nữa em sẽ không xong đâu!
Tôi tự mệt mỏi cho bản thân mình,ndịu dàng của anh khiến cho tôi có cảm giác anh trai đang vỗ về em gái,lại khiến có cảm giác sự dịu dàng của anh chỉ dành cho mình.

Chiều tà,hắn bên cạnh ôm eo một cô gái bước lên phòng,cư nhiên xem tôi là không khí,cô gái kia nhõng nhẽo:.
-Nam Hàn,cô giúp việc kia thật chẳng ra làm sao?
. Tôi và hắn có chút bất ngờ,hắn xoa xoa eo bên trắng nõn cười cười mê hồn:
-Đó là vợ anh.
Cô gái kia lườm huýt:
-Vợ anh?Thật ra nhìn cũng được đó,nhưng không phải mẫu người của anh nhỉ?Anh không yêu cô ta.
Hắn cười lạnh:
-Đừng quản việc của anh.
Cô gái õng ẹo,nũng nịu với hắn,tôi nhìn cười bước ra ngoài vườn chơi với hoa.

Nhìn qua khung cửa sổ to hắn mắt nhìn cô không rời,để ý cô từng chi tiết một,cô vui vẻ chơi đùa cùng hoa,vẻ đẹp thuần thúy như thế,dịu dàng trong sáng như vậy nhưng lại như con nhín sù lông trước mặt hắn,cô không cam chịu hắn?

Tiếng người phụ nữ õng ẹo khiến hắn có hơi chán ghét,dục vọng bên phụ nữ không còn như trước,ngoài cô ra hắn không còn ham muốn ai.Hắn....không thể...

Tôi cảm thấy như mình bị ai nhìn lâu,quay lên nhìn phòng của hắn,nhưng lại nghĩ rằng:"không thể,hắn làm sao có để ý mình chứ".Tôi cười như không,nắng gay gắt hơn,tôi vào nhà ngồi xem TV,hắn từ trên lầu đi xuống,chỉ nhìn tôi,sâu sa lấy nước uống,bất chợt lên tiếng lại thôi :
-Em......
Tôi hở một tiếng,quay ra chỗ hắn lại thấy khuôn mặt vẫn lạnh như cũ,lên tiếng đặt vấn đề:
-Ak....tôi ngày mai đi nộp đơn xin làm,tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của anh trước .
Thấy tôi mở miệng trước,hắn đi lại ngồi xuống ghế,hai tay chống cằm,từ từ nói:
-Không thể,chỉ cần ở nhà tôi bao nuôi em.
Ngữ khí nói chuyện của tôi cũng tăng cao thêm không giới hạn lại:
-Tôi không muốn sống bám vào anh.Với lại công việc của tôi đã được sắp xếp.
Hắn cười lạnh khinh thường:
-Không muốn sống bám vào tôi?Hay là định giả nai đây,muốn sống bám vào tình nhân,hay công ty em xin vào là được chiếu cố rồi!
Tôi đứng phắt dậy,tay nắm chặt trắng bệch:
-Anh....việc đi làm ở đâu thì tự tôi biết,nhưng tôi xin nhắc lại tôi trong sạch,sẽ không như anh.
Hắn mặt thẳng,không nói gì nữa nhưng ánh mắt lại mưu mô,đăm đăm nhìn xa,tôi bực tức đi lên tầng chửi rủa xả hết tức giận,lại không để ý có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro