Chương 18:Cô là vợ hắn,không thể thay đổi trừ khi hắn ruồng bỏ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8h sáng,tôi lo lắng mặc áo trắng sơ mi cùng quần bò bó dài,mái tóc được buộc cao đuôi ngựa,nhìn vào gương mặt lại rất xinh đẹp như thế,đẹp đến yếu lòng,lại dễ thương xen phần tinh nghịch con nít.Tôi nhớ lại đã đặt đồng hồ lúc 7h ,tại sao đồng hồ không kêu,mở máy ra có 5 cuộc gọi nhỡ của Ngữ Việt Hồ,tôi ăn năn đợi hắn đi ra ngoài sau đó lẻn ra ngoài đi.

_______ sau 5'_______
Đến công ty,tôi lại quầy tiếp tân có 2 cô gái:
-Chào,xin hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ?
Hai cô tiếp tân đó đáp:
-Cô có phải là Trịnh Thiên Ái không ạ?Mời cô lên tầng 10 giám đốc đang chờ ạ.
Tôi gật đầu:
-Cảm ơn
Lên đến nơi,tôi khẽ gõ cửa,giọng nói bên trong như đoán trước được người nào,giọng dịu dàng:
-Em vào đi.
Tôi nhìn anh,anh biết sao,lại vội vã cúi đầu như làm sai một việc gì đó nghiêm trọng,vừa nói hai tay đan xen nhau:
-Ngữ giám đốc,em xin lỗi,em đến muộn....Vì đồng hồ báo thức không kêu....
Anh đứng dậy chỉ tôi lại bộ ghế ngồi xuống,mặt nở nụ cười,lại có phần nhu mì:
-Được rồi,là lần đầu tiên nên anh tha cho em.Khi ở ngoài cứ gọi anh là Việt Hồ thôi!
Tôi cười đáp trả gật đầu,giọng nói cao vút lại trầm thấp:
-a....còn phỏng vấn?Em đến muộn nên....
Anh cầm hồ sơ của tôi đọc lướt một lần:
-Em thật sự rất xuất sắc!Tôi đã phỏng vấn em rồi,bắt đầu từ hôm nay em làm việc,phòng làm việc của em đối diện với phòng của anh.
Tôi dọn đến phòng làm việc mới,phòng thật không tệ nha.Đi xuống dưới công ty,tôi nghe tiếng mọi người bàn tán xôn xao:
-Ai thấy cô gái mới đến công ty làm không ?_nhân viên A
-Có,thì sao?_nhân viên B
-Cô ấy mới vào đã được làm thư ký giám đốc rồi!_Nhân viên C
-Uây...kinh thật!Nhân tình của giám đốc chúng ta sao?Sướng nhỉ ngày nào cũng được ngắm Ngữ giám đốc đẹp trai của chúng ta_Nhân viên D

Tôi đi qua cười chào hỏi,xong đó lấy cafê cho anh.Điện thoại hiện lên số của anh,tôi chợt giật mình,một lúc sau mới nghe máy:
-Alô....anh gọi tôi có chuyện gì?
Hắn nhắm mắt điềm tĩnh,tay cầm máy điện thoại,tay ôm ấp người phụ nữ bên cạnh,nghe giọng phụ nữ qua loa tôi cười lạnh,lòng có chút đau:
-Có chuyện gì mới có thể gọi cho em sao? Em đang ở đâu?
Tôi cầm máy,tất nhiên biết hắn đã biết còn cố tình muốn tôi tự nói lại:
-Tôi đi làm,không phải anh đã biết sao?
Anh mở cửa phòng làm việc của tôi,tay nắm cửa,tay cầm cacao nóng:
-Thiên Ái,anh đưa em về,đây cầm lấy lon cacao này uống cho đỡ đói.
Tôi quay lại,miệng nói nhỏ với hắn:
-A...tạm biệt,có việc.
Tôi nhìn anh,đi lại gấp tập hồ sơ đã làm xong lại:
-Ak....em tự về được,anh không cần phí công đâu.
Anh cởi áo khoác Tây Xanh khoác lên người tôi:
-Được rồi,nếu tự về thì khoác chiếc áo này cho ấm,về an toàn.
Tôi cười lại cảm động vô cùng,ngây thơ vô tư hỏi:
-Việt Hồ có phải anh tốt với em qúa không?
Anh cười xoa xoa đầu tôi,từ tốn trả lời,xen chút trêu đùa:
-Anh tốt như vậy chỉ có em a!
Tôi đơ người,mặt đỏ lên nhưng lại không thể được,tại sao mình có ý nghĩ bên anh chứ,không đây không phải rung động chỉ là qúa tốt rồi,cũng không biết nhưng sao mình có thể có ý nghĩ đó với ai chứ?
Anh gõ đầu tôi nhưng nhẹ nhàng vô cùng:
-Được rồi,về thôi!

Về đến nhà,cô Thúy giúp việc mặt có chút lo lắng:
-Cô chủ,cậu chủ đang chờ cô trong phòng....
Tôi lên phòng,một lực mạnh kéo tôi vào phòng hắn,tôi đau đớn cổ tay cố gắng giật ra hét lên:
-Tần Nam Hàn,anh điên sao?Đau....bỏ ra.

Hắn đè cô ra giường,xé rách hết đồ cô,cô la hét:
-A.......a.....anh định làm gì?Buông tôi ra....
Hắn giữ cằm cô,điên cuồng hôn hít,hơi thở hắn và cô cùng hòa quyện lại,,nhưng lại khiến cô ghê tởm:
-Thật ghê tởm,những người phụ nữ kia không thoả mãn anh sao?Khốn kiếp...buông tôi ra mau.
Hắn nhìn cơ thể trắng nõn không chút tì vết,mà dục vọng tăng cao,hắn lại ham muốn cô đến vậy,nhưng đối với hắn vẫn câu nói đó:"Phụ nữ chỉ là dụng cụ phát tiết trên giường,hắn chỉ có hình bóng người đó,ngày một chờ đợi,sẽ tha thứ cho người đó!".Nhưng khi nhìn thấy cô khóc,hắn lại xót lòng,mạnh miệng cố gắng giữ khí lạnh:
-Em không phải lấy lòng đàn ông rất,tốt sao? Vậy để tôi xem em lấy lòng tôi thế nào?
Cô khóc,giọt nước mắt chảy xuống,đúng hắn là cô lại có phần nghĩ hắn còn tính người,cô lại có phần yêu thích hắn,là cô sai rồi!Hắn sỉ nhục cô đến vậy,sao cô lại có ý cảm tốt với hắn :
-Tôi ko có....anh buông tôi ra...làm ơn.
Hắn cười lạnh,lòng đau như cắt,cảm giác dâng trào,tay cởi quần áo mình:
-Muốn giữ trong sạch cho tình nhân sao?Em nên nhớ tới lời cảnh cáo của tôi,đừng chọc giận tôi nhưng lẠi làm sai ý,lần này như vậy không phải là làm tròn bổn phận người vợ sao?
Cô rống lên,đập vào ngực cường tráng màu đồng của hắn:
-Tôi ko có....anh Đừng sỉ nhục tôi......tôi muốn ly hôn...xin anh.
Hắn lấy vật kia ra,đút vào vùng cấm của cô,thở dốc tiếng rên của cả hai vang lên trong căn phòng,hắn ham muốn cô,muốn đi sâu vào cô hơn nữa:
-Không thể.....nếu ly hôn là em tự tìm vào đường chết.Hậu qủa cả nhà em sẽ gánh chịu,còn khi nào tôi chán ghét em thì lập tức rời bỏ em...
Tôi đau đớn,dòng máu đỏ chảy xuống,tiếng rên vang lên càng kích thích hắn,mạnh nhẹ dần:
-A....a...đau qúa...Dừng...
Hắn hôn lên bầu ngực trắng hồng mê hồn,giọng nói quyến rũ,mê mị:
-Nói em chỉ là của tôi....Nhanh
Tôi thở dốc,cơ thể rời rã giọng nói mê hoặc yếu ớt,chỉ có thể làm theo ý hắn :
-Em....em là....của...anh.....a....a....
Hắn cười,lờ mờ tôi thấy nụ cười dịu dàng,nếu như ngày nào cũng dịu dàng vậy thì thật tốt.Cô không muốn anh lạnh lùng với cô.Một đêm triền miên xảy ra 3 ngày ba đêm,hắn tận tình làm đơn xin nghỉ việc 3 ngày cho cô vì lý do ốm.Cô và hắn 3 ngày ba đêm say mê cùng tiếng rên rỉ thở dốc,hắn vui thú tính,nhưng lại trở nên xa cách lạnh lùng với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro