Chương 19:Hắn lạnh lùng,cô đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy,người đau nhức,đau nhất là hai bên hông,tôi vịn tường đứng dậy,không thấy người bên cạnh,nhớ lại chuyện tối hôm trứớc,hắn và tôi đã.....mặt chợt nóng bừng,tôi bước đi nhanh,cơn đau nhức ở giữa chân đến,tôi khuỵu xuống,bước vào nhà vệ sinh thay đồ,chuẩn bị đi làm.Mở điện thoại có 5 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn chứa đầy cảm xúc khiến tôi xao xuyến vô cùng,cảm giác có chút xấu hổ với anh,lại trong đầu có ý với anh nhưng lại là vợ của hắn,thân thể không còn trong trắng nữa.

Tôi nhắn tin cho anh:"Em cảm ơn anh nhiều,tý em đi làm sẽ mời anh ăn cơm".Anh lo lắng hỏi han,lại vui mừng khi nhận hồi âm:"Được,anh không khách sáo đâu.Em ốm có nặng không?Anh rất lo cho em a."Tôi cười khổ ghi vỏn vẹn:"Không sao,tý gặp"

Xuống dưới nhà,hắn vô tình liếc mắt nhìn tôi,vẻ mặt như không có gì,chẳng hỏi han một câu,tôi không nói gì,nhìn đồ ăn trên bàn không có xuất của mình,tôi cười nói:
-Tôi....đi làm.
Bước chân tôi đau đớn,đi sái đi vì đau nhức ở giữa 2 chân,hôm nay tôi mặc trên mình bộ váy đồng phục công sở ngắn đến đầu gối,hắn nhìn một lượt,giọng lạnh lùng băng lãnh,tay cầm dĩa cắt,tay cầm dao cắt thịt bò bít tết:
-Ngồi xuống,tôi sai dì Thúy đi lấy đồ ăn cho em.
Tôi ậm ờ nhịn mặt anh,mở đồng hồ ra còn 30' nữa đến giờ làm,ăn còn kịp,ăn hai người không nói với nhau 1 câu nào,hắn mở miệng giọng toàn tính đe dọa,lời nói hơi nhỏ dần:
-Đi làm đừng để tôi hay bất cứ người nào thấy em ngoại tình,đừng để mất danh dự họ Tần,tôi chỉ cần em giữ chức Tần phu nhân ,không phải em cũng vì tiền sao?

Hắn biết cô không vì tiền của hắn,cũng không hề có tình cảm với hắn,nhưng hắn lại cố kìm tâm tự nói lời cay độc với cô,khiến cô tổn thương.

Tôi đau lòng,cười như không cười,thấy tôi đi làm,hắn phi xe đi luôn không ngoảnh lại,dáng đi có chút lạ,tôi ̣đi từng bước nhỏ,bắt xe đến công ty,tôi lên văn phòng của anh,giọng nói có chút ngờ nghệch,lòng không kìm khỏi có chút bối rối lại xen lẫn vui mừng ấm áp:
-Ngữ tổng em đến rồi!Cảm ơn anh đã lo lắng.Có gì sai khiến?
Anh cười đứng dậy hỏi:
-Em đã khỏe chưa?Nếu chưa khỏe cứ nghỉ.
Tôi trêu đùa anh,lòng nổi lên vui vẻ:
-Vậy Ngữ tổng,không lẽ em sẽ bị trừ lương a?
Anh cười dáng vẻ suy nghĩ,tay phong lưu:
-Em ngoại lệ lần này,anh sẽ không trừ lương.
Anh cười,tôi vỗ vỗ lưng anh cảm kích:
-Haha....Ngữ tổng em khỏe.
Anh nhìn lại tôi,để ý chân có chút khác thường,quay qua :
-Em cùng anh đến Tần thị,họp hội đồng hợp tác khoản tài chính thị trường.
Tôi nghe đến hai chữ¦"Tần thị"run bần bật,lòng có chút lo lắng,đây là công việc không thể từ chối ,được tôi cố gắng,tôi là ai chứ.

Đến công ty Tần thị,tòa nhà cao ngất hơn 100 tầng(kinh thật anh nè quá giàu luôn+_+).Tôi há hốc mồm,đi theo đằng sau anh,tay chân run bần bật.Vào công ty,cô gái nhìn có vẻ giống thư ký giám đốc đi ra hướng tay:
-Anh là Ngữ tổng phải không ạ?Giám đốc đang chờ anh trên tầng 100 chờ anh

Lên đến tầng 100 bằng thang máy cũng mệt lử hơi,cô bước ra đi theo sau anh,hỏi ý kiến:
-Ngữ tổng,em có thể ở ngoài?
Anh cười,xoa xoa đầu tôi:
-Có thể,nhưng vào đây có thể em học hỏi được nhiều thứ hơn.
Cô liền gật đầu,sao có thể chối từ anh chứ,bước vào phòng liền thấy hắn,tôi vấp chân suýt ngã thì lại được anh đỡ dậy,mặt lo lắng,hốt hoảng hơi hét lên:
-Tiểu Ái,có sao không?
Cô cười gật đầu:
-Em không sao.
Hắn cười lạnh,ánh mắt vẫn luôn chăm chú theo dõi cử động của cả 2 người,lại có chút tức giận,muốn lao lên đỡ cô,lại thôi.Hắn tay nắm chặt thành quyền,giọng mỉa mai:
-Thư ký của anh không sao chứ?
Anh cười,có chút ngạc nhiên:
-ak...không sao,cảm ơn anh đã lo lắng.

Ngồi bàn chuyện ,miệng bạc lạnh vẫn nói nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.Tôi bồi hồi,đưa văn kiện hợp tác:
-Tần giám đốc,đây là văn kiện công ty tôi đã soạn,mời anh đọc qua,có gì không bằng lòng cứ nói với tôi.
Hắn gật đầu ý cười lạnh,anh không nói,có chút hơi nghi ngờ.Hắn lườm huýt cô,lên xe trên đường đi ăn,thấy anh không nói,tôi như phần nào biết được sự việc.


Tôi mời anh vào quán ăn Tây,nhường anh gọi món:
-Anh chọn.
Anh gọi món xong,cũng chỉ chăm chú uống rượu,tôi nhớ anh vẫn luôn dịu dàng,nói ít nói nhiều với tôi lại không nói gì,có chút không quen:
-Việt Hồ,.....có phải anh đã biết...thân phận của em.
Anh im lặng nhìn tôi,một lúc sau mới nói:
-Anh biết,nhưng thấy em không ....được hạnh phúc.
Tôi cười khổ,người phục vụ bưng đồ lên tôi uống rượu:
-Em....sẽ...không thể có được.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi,tay nắm chặt:
-Tiểu Ái...em có thể chọn anh được không?Anh sẽ cho em hạnh phúc đó
Tôi nhìn anh,không tin tai mình,cố nghe lại:
-Em....không...
Anh vội vã cướp lời:
-Không cần trả lời,chỉ cần anh thích em là được rồi!
Tôi áy náy nhìn anh,có vẻ trái tim này đã dành cho hắn rồi ,đã.. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro