Chương 26:Hình phạt dành cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Tần đi mĩ,tôi cùng hắn dọn sang đây ở vài ngày nhưng sự thật khác hoàn toàn,hắn kéo tay tôi ném vào phòng:
-Từ nay tôi cấm em bước chân vào phòng của anh tôi.có một số Dạng phụ nữ như em đã nhiều lần vì tiền mà làm tổn thương anh tôi......Tôi cảnh cáo em lần cuối giám lên phòng anh tôi,tôi sẽ giết ko tha.

Tôi ko dám làm trái lời,chỉ biết gón gọn mình trong phòng không được ra ngoài hay đến trước căn phòng đó.

Tôi giật mình nghe thấy tiếng hét như hoảng loạn cầu cứu:
-Nam Hàn ak.......Thiên Áí đâu?.....Đưa cô ấy đến đây....Thiên Ái ak.....Thiên Ái em ở đâu......Nam Hàn anh biết em không cho cô ấy gần anh....em sợ cô ấy tổn thương.....Anh xin em...để anh gặp cô ấy......Thiên Ái ak...
Anh hét lên trong mước mắt,kích động lao xuống cầu thang.Tôi đau lòng không nỡ giữ nắm đấm cửa,định chạy ra ngoài nhưng lại không đủ dũng khí.Tôi bịt tai lại,tự dặn:
-Không được nghe...không nghe thấy gì cả.....
Hắn nhìn Tần Thiên Dương mà lòng đau như cắt,không còn cách nào,quay sang bác sĩ:
-Tiêm cho anh ấy liều thuốc an thần...
Anh hét toáng lên,dùng sức lao xuống cầu thang:
-A.....a.....a...không....Thiên Ái ak......Em về bên anh.

Hắn đừng nhìn,không hiểu cảm xúc của mình,lại đau lòng,không muốn cô gặp anh...nhưng anh là người hắn yêu qúy nhất...yêu thương hắn nhất....hắn không nên ích kỉ...với lại hắn không biết cảm giác đối với cô là gì?Cảm giác........bồi hồi...mà không muốn đàn ông khác đụng vào cô.....sẽ ghen tức khi thấy cô bên người khác....


Tôi bước ra ngoài cửa,ngó ngang ngó dọc như kẻ trệm,đi xuống bếp tôi thấy hắn đang đọc báo cũng không nói gì.hắn gấp tờ báo doanh nhân để trên bàn,mắt nheo lại làm người khác không hiểu được hắn đang nghĩ gì:
-Em đã nghe được một màn hôm nay?
Tôi gật gật đầu,mặt có chút đau khổ,hắn tiếp tục nói,chân đổi bên vắt chéo giọng vương giả:
-Không phải vui lắm sao?Lợi dung được anh tôi rồi!Lấy lòng cũng được rồi!Em đạt lợi,vui?
Tôi thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Không phải,lần đó tôi lên chỉ là do bản thân tự bước,không có tâm ý gì khác.
Hắn cười,đứng dậy nắm chặt cằm tôi:
-Được...Hình phạt của em phải chịu thôi nhỉ?
Tôi không cử động được đầu,chỉ biết sợ sệt nhìn hắn,hắn cười ranh ma trong mắt hiện lên tia nhìn thấu mà tôi không biết:
-Em phải mãi mãi ở bên cạnh anh tôi đến khi nào anh ấy khỏi.Anh tôi có bị tổn thương,em sẽ sống không bằng chết.Giờ thì lên đi.

Tôi lên tầng mở cửa vào phòng mà có chút hồi hộp,hắn đi theo sau ngồi xuống bộ ghế sôpha,tôi lấy tay nắm lên tay đang run của anh lòng thương xót,anh chớp chớp mắt,ánh lên nụ cười,hắn ngồi không có động tĩnh:
-Thiên Ái....em đã trở lại bên anh.....Đã trở lại.
Tôi cười xoa nhẹ mặt anh,dịu dàng:
-Ukm,em quay lại rồi!
Hắn ngồi từ xa nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của tôi,anh buông lỏng tay,mặt buồn lặng:
-Thiên Ái....em có phải đã nghe thấy?...Anh là một người điên...anh biết....em sẽ không chịu ở bên cạnh một người điên như anh.....anh sẽ phải dành nhiều thời gian điều trị...em nên suy nghĩ lại....
Tôi liếc sang hắn ,quay lại anh cười dịu dàng:
-Em quyết định rồi....Em sẽ chăm sóc cho anh....Được rồi không nên nói mình là người điên nữa....Em với anh xuống nhà?
Anh lo lắng xuống nhà đối với anh rất khó,hắn định lên tiếng nhưng lời nói kiên quyết của anh vang lên:
-Được ,đi cùng em...anh không sợ đó là đâu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro