Chương 27:"Em là của tôi dù có chà đạp bắt ép em như thế nào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào phòng anh mở rèm sáng,khẽ lay anh dậy,Tần Thiên Dương đã ngày ngày thích nghi với đời sống chung cùng mọi người,anh ít khi động kinh hơn,bác sĩ điều trị có ns anh đã dần khôi phục,sẽ biết rõ sự việc:
-Thiên Dương,dậy ăn sáng nào,ăn sáng xong em dẫn anh đi chơi được không?
Anh cười,vuốt tóc tôi,vẻ mặt tinh nghịch:
-Thiên Ái,được nghe em.

Vừa xuống nhà đã gặp phải bộ mặt hắc ám của hắn tôi ngó mặt làm lơ,đi cầu thang mà không bước nổi.Chân tôi lạnh buốt không dám nhìn mặt hắn,bước vội đi,vấp chân vào thảm dải tôi không đi mà ngã ,Tần Thiên Dương cố nắm tay lại nhưng không kịp,hắn đứng nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn phi nhanh tới ôm gọn lấy tôi.Gãi đầu tôi đứng dậy,chưa kịp nói anh đã lao tới:
-Thiên Ái......em không sao?....Thiên Ái.....là tại anh ...Không đỡ được em.....Thiên Ái.....
Tôi cười nắm đôi tay đang run của anh,nhìn hắn đang khí phách hằm hằm liếc nhìn tôi và anh,không phải nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ lao vào chém giết không tha....Tôi cười:
-Thiên Dương ak....em không sao!Không phải tại anh...em cũng không sao rồi! Tại em hậu đậu thôi!hjhj

Anh đứng dậy không để ý hắn như trong mắt chỉ có tôi,tôi sợ rằng nếu anh biết quan hệ của tôi và hắn thì sẽ ra sao?

Tôi lí nhí nói hắn đủ nghe:
-Nam Hàn cảm ơn anh
Hắn nhìn tôi,cảm xúc ấm áp lại mau phôi phai thành lạnh băng.

Tôi nhận điện thoại đang rung chuông bật nhỏ cho anh ngủ,tôi khẽ nói:
-Alô.....Việt Hồ....có việc gì không?
Ngữ Việt Hồ có chút buồn trong giọng nói nhưng mau chóng vui:
-Em...xin nghỉ việc?....sao lại nghĩ?
Tôi cười trấn an anh:
-Hjhj...bây h em phải ở nhà làm bà nội trợ đảm đang thôi nhỉ?
Anh cười,tay xoay xoay bút:
-Được rồi....Đi ăn với anh...anh mời con heo như em.
Tôi cười,tức giận:
-Ngữ Việt Hồ...anh dám nói em là con heo...được nếu em là heo anh là lợn....
Anh trêu đùa:
-Giống nhau cả mà...Được rồi...bớt giận nha cô nương....bây h đi ăn với anh nhé!
Tôi gật đầu biết anh định nói gì,liền vội nói:
-Em tự đến anh đưa địa chỉ cho em...


Tôi nhìn sang anh thấy gương mặt phong nhã này đang say ngủ,liền đi khẽ,không muốn anh thức giấc.

Tôi gặp anh,mới mấy hôm nhìn anh hơi gầy nha....có vẻ hơi buồn....Tôi cười chào:
-Việt Hồ em đến rồi !
Tôi đến mà không để ý hắn,quên không hỏi,nhưng...sao lại oan gia thế này!

Tôi với anh ngồi cười đùa vui vẻ,trêu ghẹo,ánh mắt anh từ mặt tôi đi lên,đứng dậy đưa tay:
-Tần tổng,anh cũng đến đây ăn sao?
Tôi nghe hai từ"Tần tổng"mà bồi hồi,sợ sệt,quay phắt người ra đằng sau,nhìn dáng vẻ uy nghi,kênh kiệu như người chồng bắt gian vợ mình.

Tôi không nói lời nào,để mặc hắn nắm tay lôi kéo.Tôi quay sang anh:
-Xin lỗi,việt Hồ,lần sau gặp...


Tôi vào trong chiếc xe Mecxdec hãng hiện đại nhất ,hắn gằn giọng:
-Đã xin phép tôi chưa? Sao dám đi?
Tôi ấp úng:
-Tôi không thấy anh....Anh không ở nhà với Thiên Dương ak?

Hắn lườm cô,cô gan lắm dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn...hắn sẽ cho cô biết tay(anh ơi...do anh mà....anh đẩy chị cho người khác...mà anh yêu chị rồi,thừa nhận thôi^_^)

Hắn đóng xấp cửa ngăn cách lái xe lại,tôi hỏi:
-Sao phải đóng?...Anh....
Hắn không trả lời đứng dậy,nắm lấy điện thoại đang rung lên hồi tin nhắn:
"-Thiên Ái...anh biết em đi làm....nhớ về sớm...Thiên Dương nhớ em lắm!.'''.'''

Hắn nghĩ là anh hắn,hắn không thể ghen,tiếp tục tin cuối cùng là của Việt Hồ:
-"Thiên Ái....em bên cạnh Tần Nam Hàn có hạnh phúc?..'Anh yêu em...luôn chờ em..."

Hắn vứt điện thoại xuống đất,cô hốt hoảng:
-Anh...Làm gì vậy?Trả đây...Là ai nhắn?
Hắn kéo tay cô vật xuống ghế nằm trận lên người tôi.Tôi giãy giụa:
-Nam Hàn....anh làm gì?Buông ra...
Hắn cúi xuống hôn nhẹ mân mê lên đôi môi đỏ hồng đẹp sẽ.Hắn lần xuống xé tọac bộ váy của cô:
-Anh.....bác lái xe sẽ nghe thấy...xin anh đừng làm ở đây...
Hắn cười ranh ma,dục vọng dâng lên:
-Thật là người phụ nữ đam mê...Không phải đều quyến rũ đàn ông theo cách này.

Cô nheo mắt,đập đập vào ngực hắn,hắn đi xuống bầu ngực căng tròn mút hít hương thơm,vị ngọt,ns thủ thỉ:
-Em là của tôi dù cho tôi có bắt ép em như thế nào đi nữa.em vẫn mãi là của tôi....A
Hắn rên rỉ lên một tiếng,lấy vật to khỏe kia ra,nhẹ nhàng đút vào cô,cô chảy nước mắt xe rung chuyển cô bịt chặt miệng cố không để phát ra tiếng:
-A...a...a...hjc...đau lắm...a...
Hắn hôn cô,hắn biết hắn yêu cô nhưng sao lại cứ chối bỏ....hắn yêu cô nhiều hơn tất cả,giờ hắn mới nhận ra hắn yêu cô nhiều...Hắn không muốn giao cô cho ai

Hắn nặc mạng dẫn,vuốt ve vùng kín của cô,hôn nhẹ lên phần bụng.....Hắn đẩy cô xuống phần vật kia,nhét cả vật to đó vào miệng nhỏ cô,cô rên:
-a....không được...tôi ghét nó...không...nam Hàn ak...
Hắn dục vọng thoát ra,dâng lên nhìn người con gái phía dưới mình mà hạnh phúc,lạnh băng đã không còn:
-A...ukm....tiếp đi.....ukm....


Cô mặc quần áo vội,chạy thẳng lên phòng anh,thấy tranh vẽ:
-Thiên Dương là anh vẽ...Người trong hình là em.....
Anh cười đứng dậy kéo kéo tay áo cô:
-Uk...đó là em....em rất xinh đẹp a.....Anh nhớ em lắm...đợi em....
Cô cười,anh trẻ con,thiên sứ,hắn bước vào phòng,ngạc nhiên không phải người trong tranh là cô sao?Hắn nheo mắt...anh hắn vẽ lại đẹp vậy?Đều là vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro