Chương 29:Đột ngột cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở ra ngoài mặt vẫn đỏ bừng,tôi rửa mặt cố kìm lại những hình ảnh đang bay nhảy trong đầu,bước vào phòng thấy hắn đang cầm tài liệu trên tay,tôi hít một hơi thật sâu.

Hắn nhìn tôi,lừa lựa:
-Ngồi xuống ghế đi...
Tôi thấy lạnh người,ánh mắt tỏ vẻ sợ sệt:
-Anh.....lúc nãy do tôi hậu đậu.....không may ngã lên người Thiên Dương...
Hắn đóng tập tài liệu cũng làm tôi kinh người,đứng dậy từ từ đi đến chỗ tôi:
-Em nói là không may sao?Hay là cố tình?Quyến rũ,lấy lòng anh tôi qúa dễ dàng nhỉ?
Tôi đứng dậy người vọt lùi ra sau:
-Không phải.....Tôi không may ngã thật mà...
Hắn mắt như không còn chút cảm xúc,lấy tay giữ chặt cằm tôi:
-Thật là người phụ nữ dâm đãng!Khiến tôi ghê tởm không thôi.
Tôi như tiếng sét đánh ngang tai,bất lực:
-Anh...thật sự.....không bao giờ hiểu được tôi...
Nghe tiếng Thiên Dương gọi,hắn buông lỏng tay:
-Ra ngoài.
Tôi với hắn ra ngoài,anh cười cười cầm một cái hộp đỏ đính nơ bên trên,đi lại chỗ tôi,ánh mắt như thăm dò hắn:
-Thiên Ái...anh biết sẽ rất khó cho em....Nhưng anh phải nói...
Tôi khó hiểu nhìn anh,tuy cười nhưng lại tò mò:
-Thiên Dương có chuyện gì sao?
Hắn đứng im nhìn chiếc hộp anh đang cầm,lòng bồi hồi,tay nắm chặt,nếu là thật như thế....

Anh mở hộp đỏ ra,chân khụyu xuôńg,cười tươi thiên sứ nói:
-Thiên Ái,em đồng ý lấy anh được không?
Tôi không biết làm gì nhìn sự mong mỏi của anh,lại quay sang nhìn hắn,ánh mắt khó hiểu:
-Em....em thật....
Anh hôn nhẹ lên tay tôi,cười cười vuốt sợi tóc:
-Không sao,anh cho em thời gian...khi nào có câu trả lời nói với anh...
Anh cất chiếc hộp trong ngăn áo ,quay sang hắn:
-Thiên Dương em sẽ không phản đối chứ?
Hắn không biết bây h nên ns thế nào? Hắn nên có biểu hiện gì?

Anh quay mặt đi cười khổ sở,cô phát hiện ra anh khác thường ngày.

Tối đến lòng nóng ran,ngủ không yên ,ngồi thẳng người dậy khoác áo đi đến phòng anh,tôi nhìn con người đã không còn bị căn bệnh tái phát,lòng vui lớn,anh không kìm lại được,giọt nước mắt mang buồn bã,anh là con trai sao có thể khóc.Cô bất ngờ nhẹ kéo anh dậy nói:
-Thiên Dương,anh....sao vậy?
Anh mở mắt ra,môi mím chặt,cô không muốn thấy anh buồn:
-Thiên Ái....Anh biết...mối quan hệ của em và Nam Hàn...
Cô sững sờ nhìn anh,anh biết,chính cô làm cho anh buồn:
-Thiên Dương xin lỗi...Thật xin lỗi anh....em không cố ý nói dối anh...
Anh ôm tôi,hôn nhẹ lên trán:
-Anh biết...em không muốn anh buồn...Anh không sao


Hắn biết,hắn nghe thấy tiếng động liền dậy đi theo sau cô,hắn nghe thấy cô và anh nói chuyện.Cảm xúc của hắn bây h là gì?


Tôi cùng hắn tiễn anh ra sân bay,anh kéo tôi lại:
-Thiên Ái,đứng cảm thấy lỗi là em.Lần sau gặp lại,anh muốn bế...bế cháu...được không?
Tôi không khỏi xúc động,nứơc mắt cứ thế tuôn trào,ôm chặt lại anh:
-Thiên Dương,được....được mà

Anh lau nước mắt tôi,nhéo nhéo mũi:
-Lớn bằng này,sao còn nhõng nhẽo ?Đến h khởi hành rồi?Nhớ phải sống tốt.
Tôi gật đầu,anh quay lại nhìn hắn:
-Nam Hàn,chăm sóc tốt cho Thiên Ái...


Tôi cười,Thiên Dương có lẽ sẽ phụ lòng anh rồi!Anh không biết được sự thật,lại là người ngoài cuộc....Cảm ơn anh rất nhiều!!

(Chuyện có một số chi tiết có thể nói không giống chuyện tiểu thuyết cho lắm!Vì xen giữa đời thực nên có chi tiết hơi cô hủ...Có gì không hay thì góp ý hộ mink nhá^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro