Chương 30:Đồ khó ưa,anh tưởng là giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay đồ chính thức từ hôm nay chính là thư ký của hắn,mặc trên mink bộ đồ đơn giản,áo kẻ sọc sơ mi cùng quần ống rộng.

Đường đường chính chính bước vào cửa công ty,tôi hồi hộp,không biết mọi người sẽ nói gì,Đỗ Vấn đến cửa tiếp đón tận tình:
-Phu nhân,Giám đốc đang chờ cô trên tầng.
Tôi cười đi theo Đỗ Vấn,chỉnh lại trang phục tôi gõ cửa:
-Giám đốc,tôi đến nộp hồ sơ.
Giọng ns lạnn tanh các cái cửa phòng nhưng vẫn lạnh giá vô cùng:
-Vào đi.

Đứng chờ hắn đọc xong hồ sơ,tôi nghiêng ngả,trách mắc:"tên đáng ghét này,bắt tôi đứng đây 1 tiếng rồi,sao lại đọc chậm như vậy!"

Hắn liếc thấy bộ mặt khó coi của tôi,vẻ khó chịu.tôi để ý nhìn cánh cửa trong phòng làm việc,đây là lần đầu thấy còn căn phòng khác trong phòng,tôi hơi tò mò chăm chú nhìn cánh cửa,tiếng cô gái từ trong đó đi ra,trên người đồ xộc xệch:
-Nam Hàn,em muốn chiếc đồng hồ hãng MBella....
Hắn xoa xoa cằm người phụ nữ,hôn nhẹ lên đó,đưa tập tiền đặt trên bàn:
-Được!

Chứng kiến cảnh tượng mà chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình tôi nheo mi tâm lại,tỏ vẻ không hài lòng với hắn,nhưng nghĩ lại cũng mặc kệ,không liên quan đến mình.

Cô gái kia đi,hắn đặt tập hồ sơ xuống:
-Được rồi,đi làm việc của mình đi....Tối nay có tiệc họp hội đồng giữa các công ty tài chính,em là thư ký nên sẽ đi với tôi.
Tôi gật đầu,đi xuống nơi làm việc,lạ thường không thấy cô thư ký Tô Thái Mẫn của hắn đâu(Chương 22 nhá).Nghe nhân viên khác xì xào:
-Thái Mẫn được cử đi làm bên công ty ở nước ngoài rồi sướng nhỉ.......

Tôi ngậm bút chán trường,tiếng của cô bạn thư ký tiếp tân vang lên:
-Thiên Ái,bạn đi tiếp đón giám đốc của Bạch thị với mình được ko?Đây là chủ kiến của tổng ban hành cấp trên,ns mình phải rủ thêm 1 thư ký nữa!
Tôi cười,nhanh nhẹn khoác tay Linh Lan:
-Uk được,̣đi thôi không sẽ bị trách phạt.


Đoàn xe mece đi lượt đến,tôi với Linh Lan mỗi người đứng một bên,các nhân viên khác cũng tò mò chạy đến,nghe nói hắn nổi tiếng máu lạnh,không ai dám trái *NV:Bạch Thiện Hoa đại diện cho 2 đội hắc đạo có sát máu lạnh,đa mưu,là người đứng đầu tập đoàn hợp tác lớn nhất với Tần thị



Mọi người nhìn thấy con người Bạch kia cao cao tại thượng,sợ sệt chạy lấn nhau,không may xô Tâm Linh Lan ngã
Trên thảm,Bạch Thiện Hoa trừng mắt,hất chân:
-Thật không phép tắc
Tôi không kìm hãm được phi lên đỡ Linh Lan dậy,Bạch Thiện Hoa liếc nhìn,khinh thường,tôi ngẩng đầu lên,tóc màu vàng kim sao:
-Bạch tổng tài,tôi biết thân thế anh cao qúy,nhưng anh không thể khinh người như vậy!
Linh Lan nhéo nhéo áo tôi,lắc lắc đầu,tôi nhận ra mình lại sai rồi,quay đầu không được nữa,với ánh mắt lo lắng của mọi người tôi cũng đôi phần sợ sệt,Bạch Thiện Hoa nheo mi,giọng lạnh tanh:
-Vậy cô đây là có y muốn giúp bạn mink,vậy mau liếm sạch giày cho tôi.
Tôi trừng mắt,giày anh ta có sao đâu chứ,Bạch tHiện Hoa nói tiếp tục:
-Người chẳng đáng một xu của cô ta ngã lên chân tôi,thật bẩn thỉu.


Tôi nghiêm mặt,tiếp tục đối khẩu máu sôi lên não,mọi người không ai dám ngốc mặt lên:
-Vậy thưa anh,chỉ cần ai đụng vào anh cũng bẩn sao?Được,tôi chấp nhận bọn tôi thấp kém nhưng lại cùng giống với anh.Anh có cao sang đến đâu cũng do một người phụ nữ anh gọi là mẹ sinh ra,tôi cũng vậy,anh lấy cớ gì mà phỉ báng bọn tôi.Anh từ nhỏ đã sống trong nhung gấm luạ là,ăn nem công chả phương,xem người khác như một con kiến nhỏ bé không làm được gì?Vậy anh....tôi nói anh....có phải máu lạnh như vậy là tính cách từ xưa của anh?Không quan tâm người khác?Anh thích giết ai là giết?Sống trên cao mọi người như vậy anh đã quen,tôi biết,anh có gia cảnh thế nào cũng không nên khinh thường người khác.Cho dù một tay anh xây dựng lên cơ ngơi này ,được như ngày hôm nay,anh có nghĩ mình qúa tài giỏi,đáng để người khác khâm phục nhưng anh lại xem mạng người như nằm trong lòng bàn tay mink.



Nói một hơi dài,tôi thở dốc,mọi người như ngừng thở,Bạch Thiện Hoa không nói gì,ánh mắt mưu hiểm,lạnh ngắt lướt khẽ qua người tôi,anh đi né qua vào thang máy,hai bên người mặc áo đen mặt đăm đăm nhìn dò xét không cảm xúc.Linh Lan lấy tôi cốc nước,lo lắng cho tôi,cười cười,tôi trêu đùa với Linh Lan nhưng lại lo lắng cho chính mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro