Chương 39:Cô rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ,tôi chuẩn bị đồ để đi,tin nhắn của Bạch Thiện Hoa vang:"Bé à,anh đang dưới sân sau,ra đi.Nhưng thật sự là em muốn đi?Là tốt sao?"

Tôi cười nhạt tắt máy mặc bộ quần áo cọc mỏng đi nhẹ ra ngoài khi hắn và Nguyệt Thanh Băng đi ra ngoài.

Đứng ngó xung quanh chắc chắn không có người về tôi đi nhẹ lên xe Bạch Thiện Hoa,đúng lúc đó chiếc xe BENZ 1102 của hắn lướt từ xa đến nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lên xe ôtô,tôi hốt hoảng giục:
-Bạch Thiện Hoa,xin anh...hãy đi đi...nhanh lên...!
Hắn nghi ngờ liền phi xe lao như bay vút.Vào lòng đường đông đúc,hai chiếc xe đuổi nhau khiến ai cũng sợ hãi tự động đứng sang bên,Nguyệt Thanh Băng hoảng thốt lên:
-Nam Hàn,chúng ta về đi,không cần phải đuổi theo nữa.Cô ta đã muốn đi rồi,thật là người đàn bà .....
Hắn nghe không lọt lỗ tay tay đập thẳng vào kính xe,tạo thành khoảng vỡ kính:
-Im lặng cho anh...!
Nguyệt Thanh Băng nũng nịu có lo sợ,hắn không muốn tôi xa hắn,Nguyệt Thanh Băng trong phút chốc lại một bụng đầy âm mưu.Hắn vẫn cố đuổi theo chiếc xe phía trước,cầm điện thoại lên gọi:
-Huy động thật nhiều xe đuổi bắt chiếc xe có biển số 245R1K cho tôi,giữ người lại không đươc̣ bị gì!!!
Hắn vẫn lao như bay theo chiếc xe của Bạch Thiện Hoa và tôi,không khỏi lo lắng tôi chỉ biết nói:
-Bạch Thiện Hoa nhanh lên mà!Nhưng cho dù có bị bắt lại tôi cũng ko muốn làm liên lụy anh...Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!
Bạch Thiện Hoa cười cười,mắt vẫn chăm chú đường:
-Được rồi,là tôi tự nguyện,vì em mà u mê mà thay đổi thế này!
Tôi cúi đầu xuống,mấy chiếc xe người của hắn đi đến chặn đường,Bạch Thiện Hoa ngán ngẩm,cầm điện thoại:
-Theo vệ tinh đến đây dẹp hết bọn người đi xe Mecx cho tôi.

Tôi hoảng loạn,không thể nghĩ gì hơn,chỉ một lúc lâu xe đám xe người của hắn và Bạch Thiện Hoa tranh chấp nhau người cầm súng gậy ,tôi sợ sệt níu chặt áo Bạch Thiện Hoa,anh cười xoa đầu tôi:
-Nếu đây là lựa chọn của em tôi sẽ cùng em đi hết con đường này,đến khi em muốn quay lại tôi sẽ trả lại em... Được rồi,bịt tai lại,không phải sợ .....
Bạch Thiện Hoa lách khỏi lòng đường,hắn mất dấu ,như chôn chân giữa lòng đường đông đúc,không khỏi tự cười tự nhắc và tự nhủ.

Tôi ngồi trên xe lo lắng nhìn vết máu bên tay trái của Bạch Thiện Hoa:
-Thiện Hoa,anh bị bắn trúng rồi,mau mau dừng xe lại đi....
Tôi lo sợ đến nỗi khóc thét,Bạch Thiện Hoa cười hiền,mặt vẫn giữ nguyên,anh không sợ anh không sao vì anh là người cầm đầu Hắc đạo,chút đạt đó sẽ không làm được gì anh,Bạch Thiện Hoa vươn tay xoa nhé đầu tôi:
-Không sao đâu,ngủ một giấc sẽ đến.

___________-----------_____________

Đến thành phố Đ ,dừng xe trước một căn nhà to rộng,xa hoa một đám người áo đen chạy ra cung kính:
-Lão đại.....
Bạch Thiện Hoa mặt lạnh như băng,với tay bế tôi nhẹ nhàng để tôi không thức dậy,đặt tôi xuống giường,tôi liền bật dậy nhìn Bạch Thiện Hoa,anh cười nhẹ,hôn lên trán tôi:
-Ngủ đi,tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho em

Tôi cười nhẹ,lòng cảm động,thấy Bạch Thiện Hoa đứng dậy liền kéo tay lại nói:
-Thật may viên đạt chị sượt qua da nhưng lại gây chảy máu rất nhiều,ngồi xuống đây tôi sẽ giúp anh cầm máu.
Cầm máu xong,tôi đi tắm thay đồ,thấy Bạch Thiện Hoa đang ngồi bên bàn làm việc với tập hồ sơ:
-Thiện Hoa lại đây ăn xong rồi làm việc....
Bạch Thiện Hoa cười hiền,mọi người làm đều hết sức sửng sốt với vẻ mặt của anh,tôi nhẹ nhàng xoa bụng đang to dần lòng đau như cắt,nhưng tự nhủ phải quên,phải thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro