chương 38:Cô mệt mỏi quá đế đối mặt với những thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tức giận tay như bóp gãy cằm tôi,cố chịu đựng tôi nhìn thẳng lại hắn,hắn nhìn bên cửa là Bạch Thiện Hoa đang đi tìm tôi,hắn cúi xuống hôn thật sâu vào môi tôi thật mạnh đến tê dại tôi buông lỏng người như biết trước muốn đây là lần tôi quyết định.

Tôi cười nhẹ dòng nước mắt mặn lăn xuống,lấy tay xoa bụng:"bảo bối của mẹ xin lỗi con chúng ta phải đi xa ba ba rồi"

Về đến nhà nằm ngã trên giường tôi nghe tiếng Nguyệt Thanh Băng nũng nịu,giận hờn hắn mà phát cười lạnh.Bạch Thiện Hoa gọi điện đến:
-Em về đến nhà rồi sao?
Tôi cũng đôi phần chán ghét và cảm kích:
-Tôi về rồi,có gì không?
Bạch Thiện Hoa nheo mắt cười,rồi tắt máy:
-Không có gì,tôi chỉ hỏi thôi!
Tôi ngủ một giấc thật dài thật sâu như muốn quên hết tất cả.

Tối đến,tôi nhẹ nhàng xoa bụng,đi từ tốn xuống sảnh chính thấy hắn và Nguyệt Thanh Băng đang ăn tối,tôi cười lạnh đi lướt qua,hắn lên tiếng:
-Tôi không muốn đánh thức em dậy.
Dừng một lúc,tôi lướt vào bếp ngồi xuống,như suy sụp đau thương bao gồm sự buồn khổ do hắn tạo ra.Ngồi trong bếp được một lúc,thấy Nguyệt Thanh Băng đi vào dáng người mảnh khảnh nũng nịu mang theo chán ghét nhìn tôi,lườm huýt một lúc cô ta lên tiếng:
-Cô cần tiền sao?Tôi đưa cô số tiền này rồi đi đi.
Tôi nín thở,một lúc sau mới lên tiếng:
-Tôi không cần tiền,nhưng tại sao tôi phải đi người đi là cô thì đúng hơn,tôi là Tần phu nhân có quyền đuổi cô đi.
Nguyệt Thanh Băng tức giận đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà,bụng một cơn đau dồn đến,cô ta quát:
-Con đàn bà này,cô có quyền gì nói vậy?Là do cô cướp vị trí của tôi.

Hắn nghe tiếng lục đục ở dưới liền đi xuống thấy tôi đang ôm bụng dưới đất có không hiểu,hắn hỏi:
-Như thế này là sao?
Nguyệt Thanh Băng vội chạy lại khoác tay hắn biện minh:
-Là cô ta giằng co với em rồi tự ngã em đỡ cô ấy đứng dậy nhưng cô ấy đẩy tay em ra...
Tôi cười nhạt tự đứng dậy nói nhỏ:
-Con yêu con nhất định không được làm sao.
Hắn đứng im,tôi lướt qua đến bệnh viện,hắn và Nguyệt Thanh Băng cũng đi theo,Bạch Thiện Hoa cũng đến,tôi bất ngờ ngồi trong phòng khám mà thất thường lo âu,miệng luôn lẩm bẩm:
-Con yêu không được sao đấy!Mẹ xin con....

Bác sĩ lấy xét nghiệm ôn tồn nói:
-Được rồi,cô Trịnh cô nên nghỉ ngơi không đi lại nhiều.Thai đã bị động nhưng thật may trong nhiều trường hợp thì cô rất may mắn đứa bé vẫn còn,cô nên cẩn thận không được chạy hay đi lại bê vật qúa nặng.
Tôi gật đầu cười:
-Cảm ơn bác sĩ.

Tôi đi nhẹ chậm ra ngoài,tay vẫn ôm bụng bảo vệ,Bạch Thiện Hoa đi lẠi kéo nhẹ tay tôi:
-Em có sao không?
Tôi nhìn sang Nguyệt Thanh Băng và hắn rồi nói:
-Tôi không sao...
Ánh mắt hắn khó hiểu không chịu rời,không mở miệng tay vòng qua eo Nguyệt Thanh Băng,tôi cười lạnh,hắn đưa mắt về phía tay Bạch Thiện Hoa nắm tay tôi cười nhạt rồi xoay người đi.nguyệt Thanh Băng đợi hắn đi một lúc rồi mỉa mai xong õng ẹo chạy theo:
-May cho cô thôi,tôi mong đứa bé biến mất mãi mãi.
Bạch Thiện Hoa nhìn Nguyệt Thanh Băng tàn nhẫn thầm nói:"Qủa thật độc ác,rất mưu mẹo,nhưng tôi không để cô hại Thiên Ái được".

Tôi cầm giấy xét nghiệm ADN của bé yêu về,nhìn đi nhìn lại lòng đau nhói,hắn không nhận con mình vậy tôi cũng không níu,sẽ không làm phiền hắn nữa.Lòng thầm cười,đi vào phòng tắm ,đứng nhìn mình trong gương,ngồi vào bồn tắm suy ngẫm .Không biết hay lúc đó lại có người mưu hại mình,tiếng giày cao gót vọng lại nhưng tôi vâñ thản nhiên không nghi ngờ.

Lục tìm khắp nơi không thấy tờ xét nghiệm tôi lo lắng,đi khắp nơi trong nhà,không biết nó ở đâu,lòng không khỏi sợ sệt lướt qua mặt Nguyệt Thanh Băng cười cười vui vẻ,tôi cũng không phải không nghi ngờ lại thôi,Nguyệt Thanh Băng cười đùa lên tiếng:
-Cô là đang tìm gì?Có phải rất quan trọng không?....haha....
Tôi lạnh sống lưng,ánh mắt một cỗ nghi ngờ:
-Là cô đúng không?Trả lại cho tôi.
Nguyệt Thanh Băng cười giữ nguyên bộ dáng yểu điệi như đầu:
-Tôi ư?Tôi cầm gì mà phải trả?
Tôi tức giận tự kìm chế:
-Cô đã biết nếu cô cầm,xin cô trả lại.

Nguyệt Thanh Băng khoanh tay trước ngực:
-haha...nếu tôi có giữ đi chăng nữa,cũng không ngu dốt đến mức trả lại đâu nhỉ?
Tôi tức giận đùng đùng:
-Cô thật qúa đáng,thật là người phụ nữ nham hiểm.
Nguyệt Thanh Băng chứa khí tức đưa tay lên tát tôi" bộp",tôi ôm bên mặt,vịn vào ghế,tôi đứng dậy phuc̣ thù,đưa tay ra định tát Nguyệt Thanh Băng,hắn đi lại giữ tay tôi,không khỏi ngạc nhiên tôi nhìn hắn,hắn lên tiếng:
-Trịnh thiên Ái,em qúa đáng qúa rồi.
Tôi cười nhạt:
-qúa đáng?Là tôi hay cô ta qúa đáng đây?
Tôi nhìn hắn ánh mắt mAng vẻ mong mỏi nhưng lại dừng lại,ánh mắt dần trở nên kiên nghị,đã quyết định trước rồi.Hắn đứng đỡ trước Nguyệt Thanh Băng thả tay tôi xuống:
-Em là qúa đáng rồi!Rõ là em không xem tôi ra gì?
Tôi cười lạnh,nước mắt chợt rơi xuống tự nhủ phải cầm lại:
-Đúng vậy,tôi thật qúa đáng,là tôi sai..


Bướ́c mệt mỏi lên phòng tôi cầm máy lên là 10 cuộc gọi nhỡ của Bạch Thiện Hoa ,tôi bắt máy gọi lại:
-Bạch Thiện Hoa,gọii tôi có chuyện gì?
Bạch Thiện Hoa trong giọng nói mang lại dịu dàng không lạnh băng,lãng khốc như mọi ngày:
-Nghe giọng em rất mệt mỏi,tôi gọi sao không nghe máy?
Tôi lạnh giọng,mệt mỏi:
-Không sao,đừng hỏi tôi gì cả được không?
Bạch Thiện Hoa cười lại mang chút lo âu:
-Được...
Chờ một lúc lâu không ai nói gì tôi lên tiếng:
-Bạch Thiện Hoa,anh có thể đưa tôi đi không?Tôi phụ thuộc hết vào anh!
Bạch Thiện Hoa mang bất ngờ lại hết sức lo lắng:
-Được,tôi đưa em đi....
Tôi gật đầu,giọng nói mang khẩn trương,đau khổ:
-Càng nhanh càng tốt,xin anh.
Bạch Thiện Hoa tay nắm chặt :
-Được,tối nay tôi đưa em đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro