Chương 37:Chứng kiến điều đó cô đau đến nỗi rướm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Bạch Thiện Hoa đến trước một cửa nhà hàng to,tôi tò mò hỏi:
-Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Anh cười đưa tay ra nắm tay tôi đi vào cửa,tiếng tiếp tân cười nói:
-Xin chào giám đốc Bạch,mời vào.

Anh khoác tay tôi vào,tôi gượng gạo đẩy ra:
-Ý gì đây,tôi muốn về.
Anh cười khẽ vuốt tóc tôi:
-Đi theo tôi vào em sẽ biết thôi!

Tôi đi theo anh muốn tiếp tục xem là chuyện gì? Đi đến cửa đập vào mắt là hai người một trắng một đen đang quấn quýt như cặp tiên đồng ngọc nữ,vui vẻ vậy sao?
-Anh đưa tôi đến đây để tôi xem cảnh này?Tôi muốn về.
Anh nhìn tôi nét ôn nhu xen vào,thấy gương mặt hắn cùng Nguyệt Thanh Băng cười nói thì thầm vui vẻ như vậy thật đau lắm! Anh kéo tôi đi đến chỗ hắn và Nguyệt Thanh Băng không kịp để tôi nói gì chỉ biết đối mặt:
-Giám đốc Tần,tiểu thư Nguyệt xin chào 2'vị.
Hắn và Nguyệt Thanh Băng gật đầu đáp trả,ánh mắt mới dần chuyển đáp sang tôi,có phần bất ngờ,Nguyệt băng lên tiếng:
-Cô sao lại ở đây?
Tôi định mở miệng nhìn lên mặt hắn lại mất hứng mang sợ sệt,Bạch Thiện Hoa kéo tay tôi khoác sát người nói:
-Cô ấy đi với tôi đến đây,cô cũng muốn qủan sao?
Hắn lại càng thêm phần rét lạnh,cười mỉa mai:
-Thật sự Băng Băng không có ý đó,nhưng tôi thấy thật lạ anh có ý gì lại muốn đi cùng cô ấy?
Bạch Thiện Hoa cười như không cười mi tâm khẽ nheo:
-Là tôi si mê cô ấy rồi ,được không?Haha....
Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh,ánh mắt không chút giả dối xen vào phần lạnh băng vô ý.Hắn lườm huýt tôi,Nguyệt Thanh Băng tay khoác tay hắn:
-Chà,tôi lại không ngờ người như anh lại có thể nói những lời đó được!Trước giờ luôn nổi danh vô cảm lạnh lùng,thật khâm phục cô đấy Trịnh Thiên Ái!
Anh cười tà lạnh,hắn trong lòng dâng lên không đành lòng đẩy tay Nguyệt Thanh Băng ra,cầm lấy tay tôi kéo đi.

Tôi hốt hoảng chạy theo không biết nói gì,hắn kéo tôi đến trước bãi đỗ xe,ném mạnh lên xe,tôi nhức nhối:
-Đau,anh có ý gì?
Hắn cười lạnh,tay giữ chặt cằm tôi:
-Tôi nên hỏi em thì đúng hơn,là ý gì?
Tôi cười trừ,hất tay hắn ra:
-Ý gì sao? Như những gì anh thấy,không phải sao,anh cũng không để tâm vậy hỏi làm gì chứ?
Hắn có chút ngớ người tại sao hắn lại hỏi lại cảm thấy khó chịu:
-Tôi không thích vợ mink cho mink đội nón xanh và em nên nhớ em là người phụ nữ của tôi.
Tôi tự cười chính bản thân mình:
-Haha.....vậy xin hỏi anh có bao giờ nhớ anh là chồng tôi và là người đàn ông của tôi chưa?Anh lại có thể cùng người phụ nữ khác công khai như vậy?
Hắn lạnh nhạt đáp lại:
-Việc tôi em không cần lo.
Tôi cười nhạt:
-Đúng vậy,như thế thì mong anh việc cuả tôi anh không cần can tâm đâu!
Hắn phẫn nộ,tay như muốn bóp gãy cằm tôi:
-Em dám,nếu dám cho tôi đội nón xanh tôi thề sẽ băm vằm em ra.
Tôi cười kiên cường:
-Vậy làm ơn cứ như vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro