Chương 36:Cô ta trở về,anh lạnh nhạt với cô vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên ghế sôpha mở điện thoại ra không biết cảm xúc bây giờ của hắn là gì?
-Băng Băng.....
Giọng cô gái truyền qua điện thoại là vui vẻ và u mê:
-Tiểu Hàn anh không nhớ em sao?
Hắn vui vẻ đây là biểu hiện lần đầu tôi thấy là sự hạnh phúc:
-Băng Băng anh rất nhớ em!Mỗi ngày đều mong em trở về......
Nguyệt Thanh Băng cười mãn nguyện:
-Được rồi,em biết mà,em ra đến sân bay rồi,đón em đi nào,nhớ tiểu Hàn lắm !
Cô ngồi trên giường nhìn từng biểu hiện của hắn rất vội vàng,hắn quay lại liếc qua cô và nói:
-Em chuyển lại phòng của mình đi,anh phải đón Thanh Băng.
Cô cố nhớ lại cái tên đã nghe là cô gái mà hắn một mực yêu thương chiều chuộng như vậy.Cảm thấy hụt hẫng cô tự vịn tường đứng dậy đi thu xếp đồ đạc.

Đến sân bay ,hắn vui vẻ dáng người vạm vỡ,kiêu ngạo đứng tựa vào tường,cô gái từ xa đi tới dáng vẻ quyến rũ,uy quyền,hai người gặp mặt,hắn vui vẻ ôm chặt cô:
-Chào mừng em trở lại Thanh Băng.
Nguyệt Thanh Băng kéo tay khoác qua tay hắn,hai người như cặp tiên đồng ngọc nữ bên nhau đến nghiêng nước nghiêng thành.

Về nhà,tôi biết Nguyệt Thanh Băng biết vụ đám cưới của chúng tôi .Thấy Thanh Băng cùng anh nấu ăn ,nói chuyện vui vẻ,lòng đau như cắt,tôi từng ngày tránh mặt Thanh Băng và hắn.

Tối muộn hắn cùng Thanh Băng về nhà cười đùa vui vẻ không phải rất đau sao?Tại sao lại đau như vậy?

Tôi đi khám định kì thai sinh,nhớ lại lúc nãy hắn không những vui vẻ khoác tay Nguyệt Thanh Băng đi ăn còn nhìn tôi thật xa lạ.Điện thoại reo lên tôi chợt vui lại tắt:
-alo,Bạch Thiện Hoa có chuyện gì?
Anh không vẻ cười cợt như mọi hôm lại nghiêm túc lạ thường:
-Tôi đang bên đối diện đường,lên xe đi.

Lên xe tôi không muốn lạc lõng nữa nên hỏi:
-Có chuyện gì?
Anh nhìn tôi khó hiểu,giọng xen trêu tức:
-Haha,em là ̣đi khám thai nhưng tôi lại vừa thấy chồng em bên cô gái khác.Ai zda thật là không phải cô ta là Nguyệt Thanh Băng sao?
Tôi mỉm cười cố nín nước mắt:
-haha,thật sao?Nhưng sao anh biết tôi đi khám thai?
Anh cười lưu manh lướt qua bụng dưới của tôi:
-Sao tôi lại không biết chứ?Những gì liên quan đến em tôi đều biết.Được rồi bây giờ đi theo tôi.
Tôi lắc đầu mạnh:
-Tôi không đi,thả tôi xuống.
Anh khoá cửa,mắt chuyển dần:
-Đi theo tôi,tôi có kịch hay cho em xem....haha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro