Chương 35:Cô có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy,sáng sớm đầu óc quay cuồng,buồn nôn,chóng mặt,người hơi nóng,tôi cùng Phú Ngọc Hằng đi bệnh viện,đến khoa kiểm tra,bác sĩ vẻ mặt có vui mừng nói:
-Cô Trịnh cô có thai 2 tháng rồi!Xin chúc mừng.
Phú Ngọc Hằng và tôi sửng sốt vô cùng,bác sĩ không khỏi khó hiểu tôi cười:
-Ak không sao,cảm ơn bác sĩ.
Tôi vui mừng sờ nhẹ bụng đang phẳng sẽ to dần,miệng nói:
-Bé cưng của mẹ,chào mừng con.
Tôi không biết hắn sẽ ra sao nếu biết tôi có thai,ghét bỏ hay cầu toàn,Phú Ngọc Hằng kéo tay tôi đặt lên xe ngồi căn dặn:
-Ngươi phải kiêng đủ đồ đấy!Không được di chuyện mạnh hay nhanh nữa nghe chưa?
Tôi cười gật đầu,dí chán cô,cô khéo cười,tay sờ sờ bụng:
-Bé yêu ak,chào con dì là người dì yêu thương con nhất đấy!haha




Tôi lên phòng khá điềm tĩnh,đến gần hắn úp úp mở mở:
-Tần Nam Hàn tôi có thể hỏi anh được không?
Hắn bỏ tập hồ sơ xuống đi lại ghế ngồi:
-Có chuyện gì?
Tôi sợ sệt sợ hắn phát hiện ra:
-Nếu bây giờ một trong những tình nhân của anh có thai,thì anh sẽ làm gì?
Hắn nhếch miệng nhìn tay đang ôm bụng của tôi:
-Em có thai?
Tôi vội lắc đầu,giải thích:
-Tôi...thật ra không phải.
Hắn cười,nói tiếp:
-Nếu một trong những cô ta có bầu thì tôi sẽ giết đứa bé đó mặc dù sinh linh nhỏ không có tội nhưng những cô ta đều muốn lợi ruêng cho mink nên tôi phải giết đứa bé đó.
Tôi hoảng sợ gật đầu,đi ra ngoài:
Ak uk,tôi lên phòng.


Hắn lạnh lùng đi theo tôi lên phòng nằm xuống giường,hắn tìm tập hồ sơ trong túi xét nghiệm mang thai,tay giữ chặt,hắn lạnh giọng:
-Em ra đây cho tôi....
Tôi tắm xong bước ra ngoài bỡ ngỡ nhìn tập giấy hắn cầm vội giật lại,giọng nói kia vang bên tai:
-Em mang thai với ai?Nói
Tôi run sợ nhưng kiên quyết nhớ lại lời nói lúc nãy:
-Không có không phải tôi...Tôi mang thai con của anh.Vậy anh có tin không?
Hắn lạnh băng,vứt tôi xuống giường,xé rách quần áo,tôi la lên một tiêńg:
-A....anh đừng...xin anh đấy!hjc hjc....xin anh....
Hắn như con mãnh thú tiến càng sâu hơn,hôn hít thật mạnh tôi khó thở rên rỉ:
-Đau qúa...xin anh...tôi phải bảo vệ bảo bối
Tôi ôm bụng,hắn càng tiến sâu vào trong,mất ý thức tôi tê liệt ngất đi,hắn giật mình nhìn thấy máu dưới chân,khẩn trương gọi:
-Bác sĩ Hạ đến mau!


Bác sĩ Hạ kéo ống xuống truyền nước cho tôi,ông nói:
-Thai nhi bị động vì hoan ái qúa độ rồi,nhưng cũng may ra thai nhi còn giữ được.
Tôi tỉnh dậy,ôm bụng nhìn hắn như kẻ thù,không cho đụng đến cục cưng nữa,giọng vẫn cầu khẩn:
-Xin anh,đừng đến gần,đừng đụng vào cục cưng của tôi..
Hắn tức giận đạp mạnh vào bàn,giọng vẫn lạnh:
-Đứa bé là do may mắn nhưng để tôi điều tra ra cha của cái thai không phải tôi mà do em nói dối thì hậu qủa tôi sẽ giết đứa bé này!
Tôi cười như không cười:
-Anh đã một lần suýt giết đứa bé này,anh sẽ hối hận thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro