Chương 34:Anh làm cô đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hắn lạnh lùng đứng một góc tối,giọng nói trầm thấp vang lên:
      -Vừa ở đâu?
    Tôi cười gượng nhìn bên khoảng tối,bóng người cao ráo,kiêu ngạo:
     -Không phải anh bỏ tôi ở trên đường sao?Không lẽ tôi phải ngơ ngác đứng đó chờ anh quay lại trong khi anh sẽ không đến?
         Hắn đi gần đến,hai tay khoanh trước ngực,khuôn mặt như pho tượng đẹp được đúc kết hơi nheo mày lại:
        -Em qúa to gan rồi!Dám lên tiếng với tôi?
     Tôi đôi phần sợ sệt,quay người bước đi lại bị lực đẩy mạnh sát vào tường,chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đôi môi đã bị hắn ngấu nghiến hôn,không để hở không khí,tôi khó chịu tay đập mạnh vào thân hình cường tráng:
      -Buông....ukm.....buông ra
   

     Hắn đẩy mạnh tôi ra,giọng như vẻ ra lệnh:
      -Được rồi,chuyện này tôi không tính toán,mau đi tắm rửa đi,rồi xuống đây tôi cùng em phải đến Tần gia.
      

     Dừng trước cổng biệt thư khang trang ,tôi hỏi:
      -Đây là biệt thư chính sao?
    Hắn liếc lạnh gật nhẹ đầu,bước qua cửa cổng xanh tiến vào đại sảnh,tôi khoác tay hắn đi vào.Tronh sảnh có 15 người ,tất cả đều là người nắm cổ phần của Tần gia đều ngồi xếp trong một cái bàn tròn,nhưng lạ nhấ́t là vị trí chính giữa có ghi tên hắn,tôi ngại ngùng ngồi bên cạnh,hắn chắp hai tay lên bàn,miệng nhoẻn:
      -Được rồi,chúng ta băt́́ đầu họp cổ phần được chia ra bởi các lĩnh vực.
      Một nam nhân ở độ tuổi 25 lên tiếng:
      -Tần tổng, bên tôi nắm giữ cổ phần chính của Tần thị bên lĩnh vực hợp tác hóa,chúng tôi hiện đang giữ 30% cổ phần hóa,có yêu cầu nên tăng thêm 10% gía cổ phần.Đó cũng làm cho lĩnh vực kinh doanh phát triển hơn.
     

       Cuộc họp diễn ra hơn 1 tiếng,hầu hết hắn chỉ ngồi bàn luận và xem xét ý kiến vẻ mặt lạnh không ai hiểu hắn đang nghĩ gì.Tôi cũng chỉ im lặng nhìn xem cử chỉ của hắn.Ngồi vào ôtô,tiếng điện thoại của tôi vang lên,mở máy ra là số điện thoại của Bạch Thiện Hoa,tôi nheo mắt nhìn xem biểu hiện của hắn rồi tắt máy đi,nhưng suy nghĩ lại thấy mink làm sai rồi,điện thoại lại reo lên,hắn lên tiếng:
      -Nghe đi,ồn qúa!
     

       Tôi mở máy giọng nhỏ:
    -Bạch Thiện Hoa,anh gọi tôi làm gì?
    Anh nghe qua điện thoại vẫn khẽ thấy tiếng cười ranh mãnh:
     -Tôi nhớ em,không được sao?Thật sự vừa đi đã rất nhớ em!
      Trong lời nói của anh chẳng có chút giả dối lại mang tính cười nhưng thật lòng,tôi ngớ người:
      -Anh.....thật điên rồi!Tôi cúp máy đây
      Chưa để anh nói,tôi tắt phụt máy,hắn nheo mi tâm có vẻ chưa nghe rõ cuộc nói chuyện,lên tiếng giọng mỉa mai:
      -Người tình?Thật hay nha,tôi không ngờ em gan lớn đến vậy,nói chuyện có vẻ cũng rất tình tứ .Nên nhớ có hai loại phụ nữ tôi ghét nhất,thứ nhất là lẳng lơ,thứ hai là đa tình.Em thuộc vào nhóm thứ hai khiền tôi muốn bóp chặt em cho đến chết.
  

Giọng nói của hắn lại dồn lên phần kích động khiến tôi càng sợ hãi không nói được câu nào,nhưng hắn làm trái tim này đau lắm,rất đau rồi phải làm sao chứ? Nên học cách mạnh mẽ quên đi hắn.


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro