Chương 33:Bạch Thiện Hoa,tôi cầu xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ̣đi vào dòng người tấp nập,tiếng khựng lại hắn lạnh băng lên tiếng:
-Xuống xe đi.....
Tôi ngơ ngác,mắt băng nhìn con người trước mắt,tay nắm chặt,môi mấp máy:
-Sao...?
Hắn nghiến răng,cố quay mặt đi,nhắc lại lần nữa:
-Xuống xe mau...tôi không nói nhiều...

Tôi mở cửa xe,nặng nề bước xuống,đợi chiếc xe lao nhanh,vẫn đứng im một chỗ....đau....tôi đau....tim này đừng như vậy nữa...sẽ chết mất....

Cô lê bước trên đường,chiếc xe xanh dương hãng limous đi đến,cô bất ngờ ngước mặt lên,tiếng người đàn ông thanh thoát nhưng đầy mưu kế :
-Lên xe đi.....
Cô nheo mắt,là Bạch Thiện Hoa,anh đến đây làm j,cô mở miệng,lòng có bồi hồi:
-Anh muốn yêu cầu tôi chuyện gì?
Anh cười nhếch nhẹ miệng,nhưng nhanh tắt:
-Cô rất thông minh....Nhưng xin lỗi,tôi có rất nhiều yêu cầu cho cô...
Anh búng tay hai tên vệ sĩ bịt thuốc ngủ ,cô mơ màng,tay vùng vẫy nhưng nhanh ngã người xuống,Bạch Thiện Hoa mặt lạnh trở lại:
-Đưa cô ta lên xe.

Mở mắt ra,đầu đau nhức,tôi ngó qua ngó lại,đây là căn phòng toàn màu trắng,rất sang trọng nha.Tôi nheo nheo mắt nhìn ra phía bên cửa số,giọng anh vang lên:
-Tỉnh rồi sao?Tôi đang chờ cô tỉnh đấy!

Tôi đứng dậy nhưng chân không cử động được,nhìn trên người mình là bộ váy ngủ mỏng màu trắng,tôi hét lên:
-Anh....có ý gì?Anh đã cho tôi uống gì?
Bạch Thiện Hoa cười trừ,đặt ly rượu xuống,từng bước đi lại gần tôi:
-Để tôi xem,Tần Nam Hàn có yêu thương người vợ này ko?Sẽ đến cứu cô sao?

Bạch Thiện Hoa cầm điện thoại phong lưu cười cười,giọng sắc lạnh:
-Tần Nam Hàn,cô gái nhỏ đang trong tay tôi....Muốn cứu cô ta thì đến đây....Để tôi xem anh yêu thương người vợ này như thế nào?

Tôi nhắm mắt rồi mở,hai tay dần cử động,nước mắt cứ tự dưng tuôn trào,chờ rất lâu đã qua thời hạn,Bạch Thiện Hoa đứng lên lấy tay vuôt́́ nhẹ mái tóc mai của tôi:
-Đã qua thời gian....Cậu ta không đến,xem ra Tần Nam Hàn qủa thật rất vô tình rồi!


Tôi cười tự khinh miệt mình,người dần buông lỏng:
-anh ấy sẽ không đến...Vì đối với anh ấy tôi không là gì cả.Anh muốn đánh muốn giết tôi thì tùy anh...nhưng sẽ không có lợi lộc gì cho anh.

Anh cười ranh ma,ánh mắt trở nên hiện lên vẻ thân quen:
-Tôi không hề có ý định giết hay đánh em.Tôi chỉ muốn xem cậu ta sẽ cứu cô vợ này hay ko?Nhưng xem ra tôi xem nhẹ cậu ta rồi,vì cậu ta không hề để ý đến em.Nếu để mọi người biết đây là một hôn nhân không tình yêu,là cá nhân thì sẽ như thế nào nhỉ?Đây chắc sẽ là tin sốc hot cho giới kí giả?

Tôi nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng đó,tim như đóng băng lại,người qùy rạp xuống giường,tay nắm lấy vạt áo anh:
-Cầu xin anh đừng làm vậy!Anh có điều kiện gì tôi sẽ thực hiện hết,tôi cầu xin anh đừng làm gì sai cả.
Anh đẩy nhẹ tay tôi ra,giữ chặt cằm tôi,di nhẹ nhàng khuôn mặt,tôi khó chịu đấy mạnh tay anh ra,đứng dậy lấy đồ,anh có hơi hụt hẫng:
-Tôi đã cho em đi sao?


Cô cau mày,thả đồ xuống,hai lông mày nheo nheo lại:
-Anh nói đi,điều kiện là gì tôi thật sự không rảnh để tiếp tục ở đây đôi co với anh.
Anh cười cô là người đầu tiên chống đối anh,Bạch Thiện Hoa như anh sao phải chịu khuất phục trước cô gái nhỏ này.

Anh tắt nụ cười nghiêng,cầm ly rượu lên uống cạn:
-Điều kiện tôi chưa nghĩ ra,nếu đúng dịp và thời cơ tôi sẽ đưa ra...
Tôi không nói câu nào,quay đầu bỏ đi,tay có phần run sợ,về nhà sẽ như thế nào?Gương mặt hắn sẽ như thế nào?Hắn sẽ trừng phạt tôi vì qúa ngu ngốc sao?Thật đáng buồn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro