Chương 40:Cô trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau,trên sân bay dáng người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy đen rẽ ngực,ngắn đến đầu gối dắt tay một bé trai tầm 3 tuổi,vui vẻ dựa vào ghế,mọi người xôn xao vui vẻ,reo hò chạy đến:
-Chị Thiên Ái cho em xin chữ ký nhé!_Người A
-MV mới của chi hay lắm,cố lên chị nhé_Người B
-Em rất yêu chị a_Người C

Dáng người cao ráo mê người của Bạch Thiện Hoa tiến lại ra lệnh cho toàn bộ người làm chặn họ lại,tay bế vác tiểu bảo bối trên tay cười nói:
-Trịnh Lâm mới xuống máy bay với mama có phải rất mệt?
Tiểu bảo bối Trịnh Lâm cười,nụ cười đáng yêu,dáng vẻ này rất giống hắn người cô vừa yêu vừa hận,gương mặt này từng chút đều thật sự rất giống hắn,cô cảm thấy rất hạnh phúc rất mãn nguyện khi ngày đó sinh ra tiểu bảo bối:
-Ba Thiện Hoa ak,đúng á rất mệt nha,trên máy bay mẹ còn càu nhàu rất nhiều nha ba...
Chưa để tiểu bảo bối nói tiếp,cô đưa tay kéo hai má Trịnh Lâm dài ra hai bên:
-Trịnh Lâm,con lại dám kể tội mama sao?
Tiểu Bảo bối Trịnh Lâm lấy tay xoa xoa hai má,môi đỏ trái tim chu lên:
-Sự thật nha,ba Thiện Hoa ak mẹ bắt nạt con...
Cô dở chứng trẻ con,khi giỗi quay mặt đi.Tiểu bảo bối biết Bạch Thiện Hoa không phải ba ruột mình,nhiều đêm cũng chứng kiến mẹ ngồi khóc có vẻ rất đau lòng,nhưng tiểu bảo bối không biết làm gì?

Hai dáng người như tiên đồng ngọc nữ,rất hợp đôi khiến ai cũng phải nhìn,ba bóng người sải bước lên ôtô về biệt thự Bạch gia.

Ở một nơi khác,hắn đang vùi đầu vào tập tài liệu,truyện cuả 3 năm trước hắn thật sự đã sai rồi,hắn qủa đã hối hận,Nguyệt Thanh Băng thự sự qúa nham hiểm trách hắn đã yêu nhầm người thật rồi,hắn làm tổn thương cô,làm cô đau,đứa bé trong bụng cô là con của hắn sao hắn lại hại chính con của mình được chứ,hắn thật vô nhân tính rồi,bây giờ cô có thể tha thứ cho hắn không?

Không được suy sụp bằng mọi giá phải đưa cô và tiểu bảo bối trở về,3 người chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc.

Cô hắt xì liên tục,cô giờ đã là ca sĩ diễn viên được yêu thích,nhờ năm đó cô được Bạch Thiện Hoa giúp,anh đã giúp cô rất nhiều,từ khi sắp sinh bảo bối,đến khi cô hạ sinh và kiếm được việc làm đều nhờ có anh,nhưng sao traí tim này vẫn không thuộc về anh được,có chăng là cô qúa yếu đuối rồi trái tim qúa nặng tình,tự trách chính mình là cô sai.

Bạch Thiện Hoa cùng cô đưa tiểu bảo bối đi thăm công viên Lệ Hoa,chơi rất vui vẻ cô không mặc váy như mọi hôm chỉ mặc đơn giản cũng làm người khác bị hút hồn,cô không xinh đẹp bằng nhiều người nhưng thật sự có nét quyến rũ được người khác.Dáng cô rất đẹp cao ráo như Bạch Thiện Hoa nói:"Em chính là yêu tinh khiến người ta thêm tính chiếm hữu"

Tiểu bảo bối Trịnh Lâm chơi chán,chạy lại bên cô và Bạch Thiện Hoa nói:
-Ba ak con đói rồi,đi ăn đi!
Cô nghe tiếng bụng đang gào thét liền bế bảo bối rồi lên xe ngồi,cuối cùng cô đã trở lại nơi thành phố rộng lớn này,mới 3 năm có qúa nhiều thứ thay đổi rồi,cô suy nghĩ rất nhiều,đến mức không đế ý Bạch Thiện Hoa đang nhìn mình,cô cảm giác được ánh mắt anh nhìn quay lại hỏi:
-Em có gì lạ sao?Anh nhìn kinh vậy chứ?haha!
Bạch Thiện Hoa cười hôn nhẹ lên trán cô,anh biết cô chỉ coi anh là anh trai mình,anh không níu kéo cô,sẽ để cô thoải mái,không ràng buộc cô nhưng anh sẽ giúp và bảo vệ cô đến cùng:
-Không sao,bên ngoài rất đẹp sao? Anh cũng rất đẹp nha.
Cô cười,anh luôn làm cô cười như vậy:
-Haha vậy em phải ngắm anh thôi nhỉ,soái ca xinh đẹp đang bên cạnh em luôn nhỉ!
Anh cười khoái chí,vui vẻ,xoa đầu cô nhẹ nhàng,chứng kiến màn vừa rồi tiểu bảo bối biết ba thiện Hoa rất yêu mẹ nha,có thể không kém gì ba ruột mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro